Vậy là gần 2 tháng phải xa con, giờ sức khỏe của tôi đã ổn định chút rồi. Cầm 400 triệu về lo cho gia đình mà lòng tôi trống rỗng. Không biết giờ này, con trai bé nhỏ của mình ra sao, có khóc khi không được bú giọt sữa mẹ nào không?

Tôi cũng từng học cao đẳng, vậy nhưng ra trường về quê không xin được việc. Đúng lúc đó tôi gặp chồng bây giờ yêu đương rồi lỡ có bầu. Anh ấy bảo:

“Chửa thì cưới, rồi xin việc sau”.

Từ đó tôi đẻ liền tù tì 3 năm hai đứa, không có thời gian mà xin việc đúng chuyên ngành nữa. Tôi ở nhà chăm con làm thuê linh tinh kiếm vài đồng rau dưa. Cách đây 3 năm chồng bị tai nạn phải nằm liệt giường, từ đó tôi trở thành kinh tế chính trong nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi đành gửi con cho ông bà nội ra thành phố xin việc làm. Mức lương bèo bọt không đủ thuốc thang cho chồng lại còn phải nuôi 2 đứa con đang đi học. Giờ nợ đàm đìa cả gốc lẫn lãi cũng mấy trăm triệu.

Nhiều lúc tôi mệt mỏi không muốn về nhà nữa, nhìn cảnh chồng ốm đau, bố mẹ già, con cái nheo nhóc khổ lắm. Đúng lúc đó tôi được người quen giới thiệu một gia đình giàu nhưng hiếm muộn không có con, muốn tìm người đẻ thuê cho họ. Bù lại khi sinh xong, tôi sẽ được trả 400 triệu.

Suy đi tính lại mãi tôi cũng đánh liều đồng ý. Sau khi kiểm tra sức khỏe được người ta ưng thì tôi gọi điện về nhà thông báo đi làm ăn xa một thời gian dài. Sau đó tôi được đưa đến một căn chung cư rất đẹp để nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái. Có người giúp việc phục vụ ăn ngủ, giặt giũ quần áo.

Sau đó tôi đến bệnh viện để bác sĩ bơm tinh trùng của người bố vào tử cung. Từ lúc có dấu hiệu thai nghén tôi chỉ việc ở trong nhà ăn uống điều độ, dưỡng thai thôi.

Trước đây mang bầu hai đứa con tôi đều phải làm việc rất vất vả chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghén ngẩm phải nghỉ ngơi. Vậy nhưng giờ mang thai cho người khác, tôi được chăm sóc rất kỹ lưỡng từ giấc ngủ đến bữa ăn, tập yoga cho mẹ bầu. Đến kỳ kiểm tra thai sản sẽ có người đưa đến phòng khám siêu âm, xét nghiệm.

Càng ngày tôi càng cảm nhận được con lớn dần trong bụng mình, nó đạp rất mạnh. Nhiều lúc tôi còn nghĩ hay là mình không cho con nữa mà tự sinh ra rồi nuôi nấng nó. Vậy nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh chồng con ở nhà đang cần tiền để chữa bệnh tôi lại khóc thầm.

“Xin lỗi, mẹ không thể nuôi con được”.

Suốt 9 tháng mang thai, tôi dần có tình cảm với con, nghĩ đến giây phút phải chia xa mà chỉ mong thời gian cứ kéo dài mãi. Cho đến hôm chuyển dạ, tôi dễ sinh nên bác sỹ trực hướng dẫn rặn vài hơi là đã nghe tiếng oe oe. Vậy nhưng chưa được nhìn con một giây phút nào, không biết hình hài nó ra sao thì đã có người bế nó đi mất.

Chị giúp việc ở bên động viên:

“Cố lên cô ạ, nhà họ giàu, con cô sẽ không bị thiệt thòi đâu”.

Tôi cắn răng không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Ngay hôm đó tài khoản tôi có 400 triệu đúng như thỏa thuận trước đây. Nhận tiền nhưng sao tôi thấy cay đắng quá, phận đẻ thuê thật sự xót xa.

Nghỉ ngơi 1 tuần tôi ra ngoài thuê trọ đợi sức khỏe ổn định mới về nhà. Đã 1 năm không gặp các con, ngoài mặt thì cố tỏ ra thật vui nhưng trong lòng nặng trĩu. Phải hy sinh đứa này để nuôi dưỡng những đứa khác, tôi thấy tội lỗi vô cùng, bao giờ mới hết ám ảnh đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com