Đã 1 tháng trôi qua, em vẫn sống như đứa mất hồn. Nghĩ tới đứa con thơ đang nằm dưới lòng đất sâu lạnh lẽo kia mà tim em như ngừng đập. Không biết bao nhiêu lần em muốn đi theo thằng bé nhưng mỗi lần muốn buông tay nhìn sang đứa con gái mới 5 tuổi thơ dại chưa biết gì, em lại chẳng đành lòng bỏ lại nó. Em hiểu mình đã sai 1 lần, không thể sai thêm nữa nên dù đau đớn nhưng em vẫn phải cắn răng gắng gượng qua ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con gái đầu lòng được 5 tuổi thì em sinh thêm bé thứ 2. Đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng em sung sướng hạnh phúc lắm. Chồng em kinh doanh tự do, anh đi suốt ngày chẳng mấy khi ở nhà, mọi việc trong gia đình em phải tự quán xuyến. Con gái lớn đang tuổi hiếu động, nghịch ngợm nên dù chỉ ở nhà lo chăm 2 đứa con mà em lúc nào cũng quay cuồng, chẳng bao giờ được nghỉ ngơi chân tay, trừ đúng 15 ngày đầu sau sinh có mẹ chồng lên giúp. Lúc bà về là em tự lo liệu 1 mình, chồng em mải làm ăn không thể nghỉ việc.

Một mình xoay với 2 đứa con, kể 1 đứa lớn hẳn thì còn đỡ, đằng này con bé đang tuổi nhỡ nhàng, cứ hở tí là trêu em, nghịch dại. Có hôm em đi vệ sinh, vừa vào nhà tắm 3 phút đi ra đã thấy con bịp mũi không cho em thở. Thằng bé ngạt giãy giụa nó lại tưởng em trai thích nên cứ đứng cười. Có hôm mẹ xuống bếp nấu cơm chỉ bẵng đi có vài phút quay lên con đã đổ nguyên lọ phấn rôm vào đầy người em, trắng xóa từ đầu tới chân. Vậy nên chẳng bao giờ em dám rời mắt khỏi 2 đứa nó.

Tuy nhiên cách đây 1 tháng, hôm ấy bé thứ 2 vừa tròn 2 tháng, chồng đi làm về muộn, nhà không còn gì ăn mà con nhỏ quá không thể bế theo ra chợ, hàng xóm đi vắng em không còn cách nào đành để 2 con ở nhà. Dỗ cho thằng bé ngủ, lừa đặt trong nôi rồi dặn con lớn:

“Bông nằm xem ti vi, không được làm em thức giấc. Mẹ đi chợ một tí là về liền”.

Chợ cũng gần nhà, em mau mải đi thật nhanh, trớ trêu trên đường về xe thủng xăm lại phải đi vá mất gần 20 phút, sửa được xe em lao vội về nhà. Nhưng trời ơi, về tới nơi em điếng người thấy con trai đã tím tái, cứng đờ. Hoảng loạn, em gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Trong lúc em đi chợ, thằng bé tỉnh giấc dậy khóc, bé lớn lấy bình sữa mẹ đang hâm ra đút dỗ em. Con bé ấn vào miệng bóp liên tục cho thằng bé uống khiến em sặc sữa mà không ai biết để cứu.

Em ân hận tột cùng vì sự bất cẩn của mình, cả 2 vợ chồng đều như điên dại khi mất con. Bao đêm nay cứ nhắm mắt ngủ là em lại nghe thấy tiếng khóc đòi mẹ của con trai, không sao em xua được hình ảnh thằng bé sặc sữa nằm nghẹo đầu trong nôi ngày hôm ấy. Cả đời này em phải sống trong ân hận vì sợ sơ suất, bất cẩn của mình. Em là người mẹ tồi tệ quá phải không các chị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết