Em lấy phải chồng lười, vô tâm nhất thiên hạ nhưng kéo lại được bố chồng rất thương con dâu nên cũng an ủi phần nào.

Trước còn yêu thì cái gì cũng đẹp, màu hồng, cố sống cố chết để lấy nhau bằng được. Vậy nhưng cưới về ở chung được 3 năm thì em vỡ mộng hoàn toàn. 

Chồng em lười vô cùng, chẳng biết mẹ anh chiều chuộng thế nào mà không bao giờ động tay vào việc gì cả. Sáng anh dậy nếu mẹ hoặc vợ không nấu đồ ăn thì sẽ ra quán làm bát phở rồi đi làm. Về tháo đôi giày ra là nằm ườn chơi game chờ cơm.

Con em 2 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ được bố pha cho bình sữa nào. Đã thế mẹ chồng lại còn bênh chằm chặp, em mà nhờ lấy cái bỉm thay cho con thôi bà nghe thấy cũng bảo:

“Có cái bỉm cũng sai nó, thôi để đấy mẹ lấy cho”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà cứ chiều con trai như vậy nên anh lười càng lười thêm. Bố chồng em còn nghiêm khắc một chút, nhưng anh ấy đã có mẹ che chở rồi, bố nói cũng như không.

Bao nhiêu lần vợ vừa bế con vừa nấu cơm nhưng chồng coi như mù, không nhìn thấy, còn giục ăn loạn lên. Em cũng đi làm có lương nên chồng ít đưa tiền lắm, anh kiếm đồng nào tiêu hết đồng đó. Đợt này chẳng biết chồng được thưởng bao nhiêu nhưng thấy mua con điện thoại đời mới có vẻ đắt. Em hỏi thì bảo:

“Mua con này để lướt game cho mượt”.

“Anh nhiều tiền nhỉ, thế mà chẳng thấy cho vợ đồng nào tiêu Tết.”.

“Tiền đây tự kiếm thích thì mua thôi, đừng ý kiến”.

Từ lúc có điện thoại mới chồng em cắm đầu vào không biết xung quanh là gì. Hôm qua mẹ chồng bảo nấu nồi lẩu để ăn cho đỡ ngấy. Em tất bật trong bếp làm gà, rửa rau các kiểu. Còn chồng nằm cày game, văng tục. Đã thế con đang ốm ốm nên nó khó chịu, cứ đòi mẹ bế. Em nhờ chồng:

“Anh xuống bê nồi nước lẩu lên trên hộ em với”.

Gọi mấy câu thì lão quát lại:

“Không có tay à mà thích sai vặt thế nhỉ”.

Em bực mình lắm nhưng không dám nói to sợ bố mẹ chồng lại nghĩ mình hỗn láo. Thế nhưng bố chồng lừ lừ đến chỗ con trai, cầm cái điện thoại đi xuống thả luôn vào nồi nước lẩu em đang ninh trên bếp chưa kịp tắt. Ông làm nhanh gọn lẹ đến mức em với chồng cứ há miệng nhìn nhau không nói nên lời.

Bố chồng chỉ thẳng mặt con trai:

“Ở đâu ra cái thói cắm mặt vào điện thoại chờ vợ hầu thế hả”.

“Sao bố lại thả điện thoại con vào đấy”.

Anh vội lấy muôi múc cái điện thoại lên nhưng dính đầy bọt xương với nước lẩu, miệng thì xuýt xoa:

"Bố có biết cái điện thoại của con bao nhiêu tiền không? Đi tong 2 tháng lương đấy".

Ông còn mắng thêm cho:

“Có chân có tay, quèn cụt gì đâu mà bắt người khác phục vụ mình. Anh ăn cái điện thoại cho no đi”.

Mẹ chồng em thấy hai bố con cãi nhau cũng phi từ phòng ra, xoen xoét mắng ông. Nhưng bố chồng quát luôn cả bà:

“Chiều nó cho lắm vào, chỉ làm khổ con gái nhà người ta”.

Ông bà lại quay ra cãi nhau. Mẹ chồng em dỗi bỏ lên phòng, thế là lẩu không ai ăn. Còn lão nhà em thì mang điện thoại xịn đi ra cửa hàng xem có sửa được không. Điện thoại đắt tiền thật nhưng em thấy đáng đời lắm, mong hỏng hẳn cho trắng mắt ra.  Thấy bố chồng bênh mình, nói trúng nỗi lòng của em bấy lâu nay mà hả dạ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet