Lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, xa bố mọi người ạ, gọi video về thấy ông thui thủi một mình mà thương ghê.

Nhà tôi có 3 anh chị em, chị cả với anh thứ 2 rủ nhau vào Nam làm ăn rồi lập gia đình trong đó. Anh tôi lái xe tải, thu nhập không quá cao nên khi nào có việc gì thật quan trọng mới về ngoài này.

Mẹ tôi mất cách đây 4 rồi, anh chị đưa các cháu về được 1 tuần thì lại vào. Từ đó anh trai tôi ra được 1 lần, còn chị gái lúc nào cũng bảo:

“Chị muốn về lắm, nhưng năm nào cũng bận bán hàng đến sát Tết với lại đi tàu xe xa xôi phức tạp”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn tôi khi trước đi học, đi làm cách nhà 100 cây số, năm nào cũng về quê ăn Tết. Hai bố con cùng gói bánh chưng, bố mổ gà thắp hương cho mẹ rồi ăn đụng lợn với hàng xóm, vui ra phết. Hai bố con làm két bia, đêm 30 có thêm bác hàng xóm sang nữa khề khà cũng đến giao thừa.

Vậy nhưng đầu năm tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, sang bên này được vài tháng rồi, Tết không thể ở bên bố được. 

Tôi gọi anh chị bảo hai người cố gắng thu xếp về cho bố vui. Thế nhưng cả 2 đều bảo bận hết. Tôi cũng gọi điện động viên ông:

“Năm nay con không ở nhà đón giao thừa bố lại gọi bác Thuận sang uống bia cho vui nhé”.

Bố bảo:

“Quên không nói với con, bác Thuận bị ung thư dạ dày nằm một chỗ làm gì còn rượu với chè được”.

Tôi nghe tin cứ thấy buồn buồn. Bố tôi không bao giờ nói nhớ các con ra miệng. Sợ các con lo nên lúc nào ông cũng tỏ ra mình còn trẻ trung, yêu đời lắm. Bố cũng dùng facebook, thỉnh thoảng lại up ảnh lên cho các con vào xem.

Mắt bố hơi kém rnhưng vẫn nhìn thấy danh bạ lưu tên con gái, mỗi lần có gì vui vui ông lại tự gọi video, hai bố con buôn chán chê Hôm qua thấy bố gọi, ông bày nồi lẩu ra giữa chiếu, bên cạnh có 4 cái bát, 4 đôi đũa, mấy lon bia. Tôi hỏi:

“Nhà có khách à bố?”

“Đâu, có mình bố thôi, nhưng năm nay chẳng đứa nào về, bố bày bát ra coi như tụi bay đang ngồi đây ăn cùng. Lẩu gà rau ngải cứu con thích đấy, bên đó chắc chẳng có mấy món này đâu nhỉ”.

Nghe bố nói mà mắt tôi cay xé. Lâu nay bố chưa bao giờ thể hiện ra mặt là nhớ các con, nhưng chắc chắn ông mong ngóng anh em chúng tôi về quây quần lắm. Vậy nhưng cả 3 đứa con đều ăn Tết xa nhà, ai cũng có lý do của mình. Mọi năm trước ít ra còn có tôi cùng đón giao thừa, sáng bố chở con gái đi chúc Tết anh em, hàng xóm rất vui.

Giờ thì chỉ có bố một mình ngồi bên nồi lẩu bốc khói với mấy cái bát để dành cho các con, tôi xót hết cả ruột. Người ta thì con cháu sum vầy đoàn tụ ngày Tết, còn ông phải thui thủi một mình lúc tuổi già, càng nghĩ càng thấy mình bất hiếu.

Tôi cố gắng động viên ông:

"Bố ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé, vài năm nữa con hết hạn hợp đồng sẽ về cùng bố uống bia, đón giao thừa".

Tôi chỉ mong mấy cái Tết qua nhanh nhanh để được về ở bên bố, chăm sóc ông những ngày tuổi già xế bóng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet