Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp nhưng có tư tưởng rất tiến bộ. Mặc dù chỉ sinh được 2 cô con gái song họ nhất định không sinh thêm con thứ 3 vì bảo con nào cũng là con. Thậm chí, bố tôi còn bảo:

“Nhà có 2 con gái, mai này mình sẽ có thêm 2 chàng rể. Rể mà tốt tính, sống tình cảm thì bố mẹ vợ còn được nhờ là đằng khác”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hiểu ước mong của bố nên 2 chị em tôi tự bảo nhau sau này phải lấy chồng gần để có thể chạy qua chạy lại chăm lo cho bố mẹ. Và đúng như mong đợi chúng tôi đều lấy chồng cách nhà vài km. Thế nhưng hầu như sau khi cưới, chỉ có vợ chồng chị gái qua lại nhà ngoại, còn tôi không lo liệu được cho nhà đẻ bởi lấy phải lão chồng cổ hủ.

Chồng chỉ hơn tôi 4 tuổi và đang làm cho 1 doanh nghiệp. Song lúc nào anh cũng gia trưởng cho rằng:

“Lấy chồng rồi em phải toàn tâm toàn sức lo cho nhà nội, đừng có hơi tí lại ngoại, ngoại”.

Mang tiếng ở riêng nhưng mỗi tháng vợ chồng tôi phải về quê nội 1 lần. Khi nhà anh có giỗ chạp, cưới xin, ma chay... đều bắt tôi nghỉ làm để về quê lo liệu. Bố mẹ anh cứ hễ đau đầu, sổ mũi cũng gọi điện đòi gửi thuốc thang về.

Chồng tôi luôn nhắc vợ:

“Em là dâu trưởng đấy nên phải thay anh chăm sóc báo hiếu bố mẹ”.

Nhiều lần ức quá tôi hỏi lại:

“Nhà nội thì anh bắt vợ cung phụng, vậy với nhà ngoại sao anh sang đó cứ như ông kễnh thế”.

Cứ mỗi lần bị vợ hỏi ngược lại, chồng tôi khùng lên:

“Cô không thể so sánh khập khiễng như vậy được vì dâu là con, rể là khách”.

Chính bởi có suy nghĩ như vậy mà anh rất ít về thăm bố mẹ vợ. Chồng tôi cứ ý nghĩ rể không phải có trách nhiệm chăm sóc nhà ngoại, không ai có quyền yêu cầu yêu cầu anh làm điều này cả. Vì thế mỗi khi về ngoại, anh không lăn lộn, nhiệt tình lo việc mà cứ đứng khoanh tay hoặc ngồi chơi xơi nước như ông tướng nhìn mọi người làm xong rồi chỉ việc ngồi vào mâm. Ăn xong thì lại xin phép về.

Nhiều lần thấy chồng vậy tôi ngứa mắt nhắc thì anh toàn giở giọng:

“Tới bữa có mặt về ăn được rồi”.

“Anh lấy vợ là để có 1 nàng dâu hiền cho bố mẹ anh còn tôi lấy chồng cũng mong có chàng rể thảo chứ không phải rước về 1 ông tướng cho thêm nặng nợ. Nếu anh không coi nhà vợ như nhà mình thì từ nay anh không cần sang nữa”.

Tôi sẽ không nhân nhượng và làm tới cùng với chồng luôn. Sống vô trách nhiệm với nhà ngoại nhưng lạibắt tôi lo đủ mọi thứ với bên nội mới nực cười chứ. Nếu lão cứ ngoan cố thì nhà đứa nào đứa nấy tự lo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet