Ở đây không biết mọi người có tin vào duyên số không nhỉ? Riêng tôi thì thấy nó đúng trong trường hợp của mình. Tôi và chồng đến với nhau do mai mối, nói trắng ra là chẳng có tình yêu. Và cho tới thời điểm này, chúng tôi vẫn duy trì cuộc hôn nhân tưởng chừng không thể ấy với hai từ trách nhiệm. 

Trước đây tôi cũng là người có nhan sắc và đặc biệt là thành tích học tập rất tốt. Bố mẹ tôi thấy con gái như vậy thì luôn kỳ vọng và mong muốn sau này, tôi sẽ lấy được một tấm chồng như ý. Nếu người ấy không xuất thân trong gia đình giàu thì ít nhất cũng phải có tri thức và nhà cửa đàng hoàng.

Thế nhưng khi tình yêu đến, tôi không màng tới những thứ vật chất ấy. Người yêu tôi chỉ là một anh lái xe đường dài. Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi về quê, sau đó lần nào đi thì tôi lại gọi điện đặt chỗ. Lúc đầu cả hai chỉ nhắn tin qua lại chơi chơi, lâu dần thì mới có tình cảm. Khi mới yêu, anh cũng thật lòng tâm sự:

“Nếu anh nói anh đã từng có vợ và giờ đang nuôi một đứa con, em có chấp nhận không?”.

Khi ấy tôi hơi sốc thật. Vì ở thời điểm đó, anh cũng mới 27 tuổi thôi. Thế rồi hỏi ra thì mới biết, vì công việc nên anh cũng đi khắp nơi để kiếm tiền. Vợ ở nhà thiếu thốn tình cảm, đâm ra cặp kè với người đàn ông khác. Sinh con được 3 tháng thì chị ấy bỏ đi, kể từ đó cũng chẳng bao giờ quay về nữa. 

Nghe được câu chuyện của anh, tôi càng cảm động và yêu anh hơn. Bởi phụ nữ mà bỏ rơi con từ khi còn đỏ hỏn như thế thì chắc chắn cũng là người không ra gì. Vậy là hai đứa bắt đầu thân hơn rồi nhau. Tôi cũng đã từng mơ đến một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ở đó, tôi sẽ cùng anh nuôi con của hai đứa, và cả con riêng của anh nữa. 

Ra toà không ai trông con tôi phải bế theo, thằng bé sốt 40 độ, 2 vợ chồng đưa lên viện, thế là về bên nhau

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Sau khi tôi ra trường, bố mẹ bắt đầu thúc giục chuyện tình cảm hơn. Lúc đầu ông bà cũng chỉ nhắc nhở là nên nghĩ đến việc kết hôn thôi. Nhưng thấy tôi cứ lảng tránh, bố mẹ lại càng chủ động thúc ép. Thậm chí còn nhờ người quen mai mối rồi tự ý mời họ đến nhà chơi, xong gán ghép cho tôi. 

Mấy lần như vậy, tôi cũng thấy mệt mỏi và phiền hà. Vì đã có người yêu và cũng không muốn mang tiếng là bắt cá nhiều tay, nên tôi mới nói thật cho những người đến chơi là mình có người yêu rồi. 

Có lẽ họ đã nói lại với mẹ tôi. Hôm ấy bà lên phòng hỏi:

“Con có người yêu rồi à? Thế mà cứ để bố mẹ phải sốt sắng chuyện chồng con mãi. Sao không nói sớm cho mẹ biết, như vậy có phải đỡ tốn thời gian không? Thằng đó là con nhà ai, nó làm nghề gì, công việc như nào? Mai kia dẫn nó đến chơi đi để bố mẹ xem xét”.

Đứng trước những câu hỏi dồn dập của bố mẹ, tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ dám nói rằng anh hơn mình 4 tuổi, hiện tại đã có công việc ổn định. Mẹ tôi cứ nghĩ có lẽ đó là người đàn ông có điều kiện như mình mong muốn nên rất háo hức ngày gặp mặt. Còn bản thân tôi thì biết không thể giấu được nữa. Thế nên tôi đã nói người yêu tới nhà chơi. Trước khi tới, tôi đã dặn anh:

“Bố mẹ em là người khó tính. Với cả đây là lần đầu gặp gỡ, còn liên quan đến cái nhìn sau này. Cho nên anh cứ nói là anh đang độc thân thôi, công việc thì bảo làm về giao thông chứ đừng nói là lái xe. Rồi sau này có cơ hội, mình mới nói sau với bố mẹ”.

Lúc ấy người yêu tôi cũng đồng ý. Khi đến chơi, anh xông xáo và được bố tôi tiếp đón rất nhiệt tình. Đến bữa cơm, mẹ tôi mới hỏi về gia cảnh và tình hình hiện tại của người yêu tôi thế nào. Nghe anh trả lời nhà có 2 anh em trai, anh trai đã sống cùng với bố mẹ, mẹ tôi ưng lắm. Bởi vì nếu cưới thì tôi không phải đi làm dâu mà. Sau đó, người yêu tôi cũng nói đúng như kịch bản cả hai đã thống nhất.

Thế rồi mẹ tôi gắp cho anh miếng thịt gà, vừa hồ hởi nói:

“Bác thấy cháu rất hiểu chuyện. Bác nói thật, đối với chuyện cưới xin của cái Hằng là bác rất kỹ tính. Đấy cháu xem, tốt nghiệp trường có tiếng, lại xinh xắn ưa nhìn thế này, ra ngoài khối người theo. Cho nên riêng những người mà từng ly dị hay vợ chết rồi có cả con riêng là bác nhất quyết không đồng ý. Kể cả có tiền đến mấy cũng chịu”.

Nghe đến đó, người yêu tôi tái mặt. Anh cúi xuống, miệng nói dõng dạc:

“Thưa bác, cháu nói thật là cháu đã ly hôn được mấy năm. Hiện tại cháu đang nuôi con nhỏ. Không phải nãy giờ cháu có ý giấu hai bác. Chỉ là cháu định khi nào có cơ hội thì mới nói. Nhưng bây giờ, cháu nghĩ là đến lúc rồi ạ”.

Nghe được câu ấy, mẹ tôi tái mét mặt. Bà không nói không rằng, kéo tôi lên phòng nhưng lại cố tình nói rất lớn để người yêu tôi nghe được:

‘Mẹ nuôi mày ăn học thế mà mày dẫn về cái đứa ất ơ như vậy hả con? Mày tính bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ à? Hay là muốn người ta nhìn vào rồi cười nhà mình, con bà phải thế nào thì mới cưới cái đứa không ra gì như vậy? Mở mắt ra đi, mở ra mà chọn chồng chứ thế này thì chỉ có khổ thôi con ạ”.

Mẹ nói xong, tôi lao xuống nhà tìm người yêu nhưng bố bảo anh đã xin phép ra về. Đó cũng là cuộc gặp cuối của chúng tôi. Khi mà tối hôm ấy, anh chủ động nhắn tin nói hai đứa tốt nhất là nên chia tay. Những gì không nên nghe anh cũng đã nghe rồi. Từng câu từng chữ đều đụng đến lòng tự trọng của anh. Cho nên dù hai đứa có tiếp tục thì cũng không thể có kết quả tốt đẹp.

Đối với tôi mà nói, đó là một cú sốc rất lớn. Tôi đã đặt nhiều tình cảm vào mối quan hệ ấy. Vậy mà đùng một cái lại chia tay, tôi như mất đi nửa linh hồn. Vì thế khi mẹ tôi tiếp tục mai mối, tôi chẳng quan tâm người đàn ông ấy thế nào. Ai tôi cũng trả lời với giọng điệu hời hợt để người ta tự chán rồi bỏ. Chỉ có một người là kiên trì nhất, khi mà suốt 6 tháng trời, anh vẫn luôn đến nhà tôi đều đặn vào ngày cuối tuần. 

So với người yêu cũ thì anh đúng là một người hoàn hảo. Anh hơn tôi 3 tuổi, gia đình có điều kiện. Hồi đi học cũng từng cưa cẩm tôi vài lần nhưng không đổ. Nào ngờ bây giờ khi ra trường rồi, anh lại tiếp tục đặt vấn đề muốn tìm hiểu tôi. 

Bố mẹ tôi thì ưng lắm, cứ suốt ngày vun vén. Nhiều hôm mẹ tôi lại than thở, nói rằng tôi phải sớm lấy chồng kẻo mất đi mối tốt. Sau này muốn có lại cũng chẳng được. Còn tôi thì vẫn buồn chuyện cũ, phần lại muốn buông xuôi nên cũng chẳng muốn kết hôn theo tình yêu nữa. Thế là khi mẹ nói hai đứa nên cưới, tôi đồng ý luôn. 

Ra toà không ai trông con tôi phải bế theo, thằng bé sốt 40 độ, 2 vợ chồng đưa lên viện, thế là về bên nhau

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Cưới nhau không tình yêu đúng là địa ngục đối với tôi. Bởi tất cả những gì tôi làm với chồng đều vì nghĩa vụ. Còn chồng tôi cũng nhận ra được điều này. Ban đầu thì anh vẫn vun vén, thậm chí luôn chiều theo ý tôi. Nhưng rồi khi thấy tôi cứ ủ rũ mãi, lại chẳng có chút nào lay động, chồng cũng đâm chán. Mỗi tội khi ấy, tôi đã có em bé rồi.

Nói thì mọi người không tin, chứ từ hồi có bầu cho đến lúc sinh, tôi chẳng cho chồng đụng vào người mình. Không phải vì tôi yếu tới mức kiêng cữ cả 9 tháng. Chỉ là vì không có tình cảm với chồng, thành ra khi chung đụng, tôi cứ thấy khó xử thế nào ấy. 

Lần đầu tiên đi khám về, tôi đã nói với chồng:

“Bác sĩ bảo thai em yếu, phải kiêng đấy. Vợ chồng không được đụng chạm đâu”.

Kỳ thực tôi không vấn đề gì cả. Còn chồng thì tin là thật nên không bao giờ dám đòi hỏi vợ. Thậm chí có lần, tôi thấy anh đang tự x ử trong nhà tắm. Lúc đó tôi cũng thấy có lỗi lắm. Bởi suy cho cùng thì người sai nhất vẫn là tôi. Người ta không được vợ đáp ứng thì ra bên ngoài hoặc ít nhất là về nhà dằn vặt vợ. Còn chồng tôi, vợ nói thế nào thì anh tin thế ấy. Chẳng bao giờ thấy trách mắng nửa lời. 

Tôi sinh con nhưng mẹ đẻ chỉ đến chăm được hơn 1 tháng đầu, còn mẹ chồng lại bị bệnh xương khớp nên có bế cháu được đâu. Thế là vừa ra tháng, vợ chồng tôi đã vật lộn tự chăm con. Có điều nhờ có chồng, tôi nhàn hạ hẳn. Ban ngày anh làm việc ở cơ quan, tối về vẫn chăm con giúp vợ. Vậy mà sau sinh 3 tháng, chồng đụng vào người, tôi lại đẩy ra và nói thẳng:

“Nếu cần thì anh ra ngoài tìm người khác đi. Em mới sinh xong, vẫn còn mệt lắm”.

Chồng tôi không nói gì mà lẳng lặng buông vợ và ra ngoài hút thuốc. Lát sau anh gửi cho tôi một tin nhắn, đại loại là muốn ly hôn. Và việc tôi khước từ anh có thể chấp nhận, nhưng là một người vợ, tôi lại nói ra những câu khó chấp nhận như thế khiến anh không tha thứ nổi.

Đọc xong, nước mắt tôi cứ thế rơi. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình ích kỷ mọi người ạ. Nhưng tính tôi khá sĩ diện, lòng tự trọng lại cao. Khi chồng nói vậy, tôi đồng ý tự mình làm đơn ly hôn vì trong thời gian ấy, chỉ tôi mới có quyền được nộp đơn ra tòa.

Ngày ra tòa, chúng tôi mỗi người đi một xe. Khi tôi ra khỏi nhà thì con lên cơn sốt. Nhưng vì đã hẹn với chồng, tôi vẫn đến đúng giờ. Tới nơi, thấy con cứ khóc ngằn ngặt, chồng bế thì thấy thằng bé sốt cao quá. Anh mới bảo:

“Ly hôn để sau, đưa con đi viện đã”.

Thế là chúng tôi chở con đến viện. Con tôi bị sốt virus, nằm viện 1 tuần. Suốt 1 tuần ấy, tôi đã nhìn tất cả những hành động của chồng và suy nghĩ. Có lẽ duyên số của chúng tôi chưa dứt. Có lẽ chúng tôi nên quay lại để mở lòng với nhau. Chính vì thế, sau khi con khỏi, tôi là người chủ động xin lỗi chồng và mong anh bỏ qua cho mình. 

Có lẽ tôi nên quên đi mối tình cũ. Bởi anh đúng là tốt nhưng lại không đủ dũng khí để tiếp tục với tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn ở người đàn ông hiện tại, anh đã quá nhẫn nại với mình. Nếu tôi còn phụ lòng anh nữa thì đúng là đã bỏ qua một người đàn ông tốt, biết yêu thương mình với con mà không phải ai cũng được như vậy.

Ra toà không ai trông con tôi phải bế theo, thằng bé sốt 40 độ, 2 vợ chồng cuống quýt quên cả ly hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com