Sống ở đời không ai nói trước được điều gì các mẹ nhỉ. Như trường hợp của chồng cũ em thì đúng là nghiệp quật không lệch đi đâu một ly.

Chồng cũ em trước còn thanh niên cũng thuộc dạng con nhà gia giáo. Anh luôn tự hào mình học trình độ  tiến sỹ, tri thức đầy mình. Vậy nhưng duyên số se nhầm nên phải lấy một người buôn bán như em làm vợ. Động tí anh cạnh khóe:

“Nếu như cô không lừa thì thằng này chẳng bao giờ lấy người chỉ học cấp 3 thôi đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc nào chồng cũng chê em óc ngắn, ếch ngồi đáy giếng biết gì mà nói. Anh đi làm cho công ty nước ngoài, lương thưởng cao nên tiêu cái gì cũng mạnh tay. Phấn đấu được lên chức trưởng phòng kinh doanh rồi mà anh vẫn không hài lòng. Cứ ở công ty bị áp lực vì công việc là kiểu gì về cũng chì chiết vợ, không được lên chức anh cũng mắng:

“Cô ám tôi nên mới đen thế. Cái ghế phó giám đốc khu vực chắc lắm rồi cũng bị người khác nẫng mất”.

“Đấy là do anh không có tài thôi chứ sao phải đổ tội cho vợ con ám”.

Còn nhiều cái vô lý nữa chồng luôn đổ diệt là do em nên anh mới thế này thế kia. Cho đến lúc chồng có bồ, anh về nhà chủ động đòi ly hôn. Cũng đổ tội là do lấy phải em nên cuộc đời mới không ngóc đầu lên được nên không thể sống mãi thế này nữa. Anh ép đến mức em không chịu đựng nổi, đành phải ký đơn. Em được quyền nuôi con trai.

Hôm ra tòa anh vẫn còn khà khịa:

“Thoát được cô tôi đổi đời”.

Lúc đó em uất ức lắm, cay cú nhưng cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào, bước thấp bước cao ôm con về nhà đẻ. Suốt thời gian dài em không có tâm trạng làm ăn buôn bán gì cả. Hai mẹ con đưa nhau đi du lịch đây đó, sống ảo cho khuây khỏa. Rồi em cũng thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng sau ly hôn, vực lại tinh thần chăm chỉ kiếm tiền nuôi con và bù đắp cho bản thân mình.

Giờ em cũng mua được nhà, mua xe riêng để đi rồi. Cuộc sống mẹ đơn thân cũng không tệ chút nào. Hôm rồi em nhập thêm hàng Tết về bán nên phải ra bãi từ sớm. Tự nhiên lại thấy có người trông quen quen đang vác một cái thùng hàng to kiểu cửu vạn làm thuê. Em nhìn kỹ thì chính là chồng cũ không lệch đi đâu cả.

Anh ấy cũng nhận ra em, vừa thở vừa kinh ngạc:

“Ơ, em à…”

Chồng cũ trông hốc hác, mặt mũi già hẳn đi, da xạm lại vì phơi nắng nhiều. Tối về em mới có thời gian ngồi nhắn tin cho anh ấy hỏi thăm tình hình mấy năm qua sống ra sao mà giờ lại phải đi bốc hàng thuê vậy. Anh ấy cũng nhắn lại:

“Đời anh xuống dốc không phanh em ạ”.

Hóa ra ngay sau khi cưới, chồng cũ của em bị công ty sa thải vì biển thủ số tiền khá lớn thậm chí còn bị tạm giam 2 năm khắc phục hậu quả mới về được. Giờ về sự nghiệp coi như bỏ, nhưng vẫn còn đứa con với cô bồ nên giờ phải nai lưng ra đi làm thuê kiếm tiền nuôi nó.

Nghĩ đến cảnh của chồng cũ em thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Bỏ vợ quả đúng là anh đổi đời thật nhưng đổi theo kiểu trượt xuống tận chân dốc. Tất cả những điều đó do anh tự chuốc lấy thôi nên giờ ráng mà chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet