Em lấy chồng cách nhà gần 300 cây số nên ít khi về lắm. Cưới 2 năm tính ra em mới về thăm mẹ được 2 lần, 1 là tết và 1 lần giỗ bố. Tại 1 phần do em say xe, phần nữa do kinh tế vợ chồng chưa có nên phải hạn chế đi lại cho đỡ tốn kém.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Đợt vừa rồi em sinh bé đầu lòng, ở nhà nội hết 1 tháng đầu thì chồng xin phép ông bà nội cho mẹ con em về ngoại 2 tháng. Anh muốn nhờ bà ngoại chăm vợ con và cũng tranh thủ thời gian nghỉ sinh này em mới được ở gần mẹ đôi tháng để bà vui.

Thực ra em cũng có anh trai, anh ấy đã có gia đình có con rồi nhưng vợ chồng anh chị làm ăn xa, vài tháng mới đưa con về chơi với mẹ nên bà ở 1 mình cô đơn lắm.

Nghe con gái thông báo đưa con về 2 tháng, mẹ em hớn hở mừng ra mặt. Trước hôm em về chục ngày, bà thuê hết người làm mùa màng, thóc gặt mang sang hàng xóm phơi nhờ để tránh bụi bặm, mẹ con em lại dặm. Tới khi em về là bà dọn nhà cửa sạch bóng, gà vịt thịt sẵn cả chục con mời hết anh em họ hàng tới làm cơm đón cháu ngoại.

2 tháng chăm con chăm cháu mẹ hầu như không ra khỏi nhà trừ lúc đi chợ. Ngày trước ở có một mình bà còn hay đi tới nhà này nhà kia chơi. Thời gian cháu ngoại về, ai tới rủ bà toàn bảo:

“Mẹ con nó về ở cữ mấy ngày, em phải tranh thủ ở nhà chăm chúng nó, không muốn đi đâu hết”.

Đúng thật về với mẹ là sướng nhất, mẹ chăm ăn chăm ngủ chẳng khác gì ngày còn bé. Chỉ cần bảo con thích món này món kia là bà vào bếp nấu. Thi thoảng ngồi ôm cháu ngoại, bà lại xuýt xoa:

“Bố nó, cái mặt giống như y con mẹ lúc nh, sau rồi lại bướng phải biết”.

Quấn cháu, bà đếm ngược từng ngày vì không muốn xa mẹ con em. Cứ tối đi ngủ bà lại nhìn lịch thở dài đánh thượt.

“Đấy, lại hết 1 ngày nữa rồi, giá mà ở gần thì có phải tôi được bế cháu thường xuyên không. Rõ là cháu do con mình đẻ ra nhưng vẫn là cháu người ta, mình chỉ được ké tí nào hay tí đó”.

Còn khoảng 1 tuần trước ngày em về nhà nội, nét mặt mẹ không giấu nổi sự hụt hẫng, buồn rầu. Tuy miệng không nói nhưng nhìn bà ôm cháu mặt đờ đẫn là em đoán được. Rồi vẫn như mọi khi, mẹ lại đi lùng mua gà vịt, trứng sạch để đóng thùng cho con gái mang về nhà chồng. Còn những mấy ngày nữa em mới cho con đi mà đêm bà đã thao thức mất ngủ. Thi thoảng nằm cạnh cháu lại sụt sùi khóc bảo cháu chưa đi mà đã thấy nhớ rồi.

Đủ 2 tháng em xin phép mẹ cho cháu về nội. Tiễn con tiễn cháu ra xe mẹ em cứ vậy khóc nghẹn không nói lên lời. Tới khi em ngồi vào ghế rồi bà mới vội vàng dúi vào tay con gái 3 triệu khóc bảo:

“Khổ, nhớ cháu, thương cháu muốn giữ lại chăm mà cháu là cháu của người ta, mẹ chẳng giữ được. Cầm lấy mấy đồng về đó mua đồ tẩm bổ ăn thêm nhé con”.

Xe lăn bánh, mẹ vẫn vừa lau nước mắt vừa chạy với theo xe dặn con phải giữ gìn sức khỏe. Đến khi xe khi khuất rồi em mới dám ôm con òa khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Cảnh lấy chồng xa khổ vậy đấy các chị ạ. Muốn được gần mẹ đẻ nhiều cũng có được đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết