Thấy anh vùng vằng, đòi ra ngoài “giải quyết”, tôi giữ chân anh bằng cách nhắm mắt cố “chiều” cho xong để giữ lấy mái ấm. Vậy nhưng khi thấy ga giường đẫm vệt máu tươi, tôi hoảng hồn nhìn chồng mà thấy căm hận anh tột độ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2017. Công bằng mà nói, chồng tôi là người có trách nhiệm với cuộc sống gia đình, anh biết chăm lo cho vợ, kiếm tiền giỏi. Riêng chỉ có điều là nhu cầu chăn gối rất cao. Lúc yêu, tôi đã phần nào biết điều ấy bởi mỗi lần ở bên bạn gái, anh luôn đòi hỏi. Có điều lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ, mới yêu ai cũng háo hức. Sau cưới về rồi, chắc ham muốn sẽ giảm xuống song thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Trước và sau cưới, phong độ của chồng tôi lúc nào cũng thế, một tháng 30 ngày không đêm nào là đêm anh không đòi hỏi gần gũi vợ. Khoảng thời gian đầu tôi còn đáp ứng lại được anh. Về lâu về dài tôi thấy mệt mỏi, cảm giác mình không đủ sức để “theo” nổi chồng.

Nói chung nếu anh được thỏa mãn hàng đêm thì ban ngày anh vui vẻ, yêu chiều không tiếc vợ bất cứ thứ gì. Ngược lại nếu không đáp ứng, anh quay ra hằn học, đay nghiến vợ thay lòng đổi dạ, rồi nghi ngờ bóng gió tôi có người khác bên ngoài. Thậm chí anh còn thẳng thừng tuyên bố:

“Tôi lấy vợ về là để phục vụ những nhu cầu ấy. Cô không đáp ứng, đừng có trách tôi ra ngoài tìm người khác”.

Nói không quá chứ nhiều khi về giường, tôi cảm giác mình không khác gì nô lệ tình dục của chồng. Không nhìn thấy anh thì thôi, chỉ cần nghe tiếng anh cả người tôi đã rúm lại vì ám ảnh.

Cách đây 4 tháng, tôi bắt đầu mang thai đứa con đầu tiên. Vì sức khỏe yếu, nghén nhiều, tôi lại càng sợi chuyện chăn gối hơn lúc trước. Buồn nỗi, chồng thôi không hiểu cho vợ, anh vẫn cứ đòi hỏi gần gũi mỗi đêm. Không đủ sức “chịu đựng”, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng phải nghĩ cho con, chịu khó đợi 1 thời gian nữa con chào đời rồi, vợ chồng lại hòa hợp như cũ. Anh nghe tuy có chút hậm hực nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Cứ tưởng như thế là vợ chồng thống nhất, song chỉ được vài ba hôm đầu anh kiêng cho vợ. Sang ngày thứ tư là anh bắt đầu vật vã, nằm cạnh tôi anh thở ngắn thở dài, rồi tí lại ngồi dậy bật điện xem điện thoại khiến tôi không sao ngủ được. Sau thì anh bắt đầu mon men tới người vợ. Lo cho con, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, thế là lập tức anh nhăn nhó trách vợ chỉ viện cớ xa lánh chồng.

2, 3 đêm trời bị anh dằn vặt như thế. Đêm qua, anh lại tiếp tục đay nghiến tinh thần tôi. Anh còn bảo:

“Nếu tiếp tục tình trạng này, anh sẽ ra ngoài giải quyết, lúc đó em đừng oán trách anh”.

Nghe chồng nói tôi tủi thân tột độ. Không muốn mất mái ấm gia đình, tôi đành gạt nước mắt nằm yên cho anh được thỏa mãn. Nhưng vừa nhập cuộc được vài phút thì bụng dưới tôi đau thắt, rồi máu bắt đầu chảy thấm đẫm ga đệm. Tôi khóc òa đẩy chồng ra, gọi xe vào viện cấp cứu. Tiếc rằng tất cả đã quá muộn. Con tôi không còn, nghĩ tới anh mà lòng tôi đắng nghẹn. Chưa bao giờ tôi hận chồng tới thế.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet