Em vừa mới cãi nhau với chồng xong. Nghĩ tức quá, không nói thì không được vì chẳng có ai là thông cảm cho em cả.

Vợ chồng em lấy nhau đến nay là năm thứ 5. Mấy năm trước, bọn em chưa có nhà cửa ổn định, sống ở thành phố nhưng cũng tạm bợ. Khi ấy vợ chồng con cái nhà em thuê cái phòng trọ đâu được 30 mét vuông. Thế mà nhà chồng có công to việc lớn gì cũng lên ở nhà.

hình ảnh

Nói thật, em chẳng thích thế đâu. Lên thành phố khám bệnh một bữa, sao không tìm cái nhà nghỉ nào mà ngủ cho thoải mái. Cứ chui rúc vào nhà em ngủ, xong lại chê ỏng eo:

“Chúng mày ở cái nhà này chật quá. Xem khi nào mua cái nhà rồi ổn định, an cư mới lập nghiệp được chứ cháu”.

Lần thì em không nói gì, có lần tức quá, em cũng độp lại:

“Bình thường nhà cháu ở thế này là vừa cô ạ. Hôm nay cô lên mới hơi chật thôi”.

Em nói thế cho bà ấy biết ý. Nhưng mà bà ấy cố tình không hiểu, hoặc là không hiểu thật. Nói dân trí thấp lại tự ái. Con đi thi đại học, ăn ở cả chục ngày trong nhà em. Thế mà gọi lên còn nhờ vả:

“Trên đó có mỗi anh chị, hai đứa chịu khó bảo ban em nó giúp cô. Còn có mấy ngày nữa là thi thôi. Cô trông chờ vào vợ chồng chúng mày cả”.

Nói một câu thế là xong, rồi những ngày sau, chồng em phải đưa em họ đi thi. Còn em đi làm cũng phải tất bật về sớm cơm nước cho cả nhà.

Khó khăn lắm vợ chồng em mới mua được cái nhà để ở. Thật ra căn hộ bọn em ở cũng chỉ chưa đầy 70 mét vuông. Hôm ăn tân gia, em cũng dặn chồng:

“Anh gọi về nói mình bố mẹ lên thôi. Chứ không ông bà lại kéo cả làng cả tổng lên. Em chả thừa tiền đâu mà đãi thiên hạ”.

Không biết chồng em nói thế nào mà bữa đó, nhà chồng em lên ngót nghét cũng chục người. Ăn xong thì mọi người bật tivi hát karaoke ầm ĩ, đến nỗi hàng xóm phải chạy sang nói khéo. Em đến là xấu hổ.

Mà tưởng họ chỉ ở lại một đêm rồi về. Ai ngờ sáng hôm qua, chú chồng em bảo trước:

“Nay cả nhà tranh thủ đi thăm thú Hà Nội. Tối về cháu dâu chịu khó đi chợ nấu cơm nhá”.

Em vâng dạ thôi, biết làm thế nào giờ. Hôm qua em nấu xong, gọi điện thì bố chồng lại đổi ý:

“Con ăn cơm trước đi, mọi người đang đi chơi tối mới về”.

Em đợi cửa đến 10 giờ, 11 giờ vẫn chưa thấy về. Bực quá, em tắt điện đi ngủ luôn. Lúc ngủ em đeo tai nghe nhạc, có đập cửa em cũng chẳng biết. Chồng em thì đi công tác ở tỉnh, đêm không về nên em ôm con ngủ luôn.

Sáng nay ngủ dậy thấy một đống cuộc gọi nhỡ của chồng. Em gọi lại thì chồng mắng như tát nước vào mặt:

“Em làm cái gì thế? Đêm qua cả nhà về, gọi mãi không thấy em mở cửa nên phải ra nhà nghỉ ngủ kia kìa”.

“Cái này anh phải đi mà hỏi nhà anh. Đêm hôm tối mịt còn chưa về, không để cho ai ngủ nữa à”.

“Có mấy dịp mọi người lên chơi đâu mà cô hẹp hòi vậy? Cô đợi đấy, chiều nay tôi về, tôi tính sổ với cô”.

Nghe mà em sợ quá cơ. Em thấy mình làm thế chẳng có gì mà sai cả. Mỗi tội nhà chồng em vẫn vô tư, nghĩ em ngủ quên nên hôm nay lại kéo nhau đi chơi tiếp. Chẳng biết bao giờ họ mới về quê cho em yên ổn nữa, hay là em lựa lúc nào nói khéo để họ về nhỉ?

hình ảnh