Em và anh yêu nhau chỉ được 3 tháng đã làm đám cưới. Chúng em từ 2 người xa lạ, nhờ một đứa bạn thân kết nối nên quen nhau. Song ngay lần gặp thứ 2, anh đã tỏ tình. Lần gặp thứ 3 tụi em đã vào nhà nghỉ. Có thể nói chúng em yêu nhanh cưới gấp vì cả hai đều thấy rất hợp nhau. Hơn nữa em và anh đều đã 27-29 tuổi rồi nên cũng muốn tiến tới đám cưới nhanh.

3 tháng yêu, em và anh mới về nhà nhau ra mắt được đúng 1-2 lần. Còn lại, bố mẹ 2 bên chưa có cơ hội đến thăm nhà thông gia. Bởi vì nhà trai đi xem ngày cưới cận kề quá nên 2 bên thông gia chỉ hầu như bàn bạc qua điện thoại là chính. Khi bàn qua điện thoại, nhà trai và nhà gái đều khá hiểu nhau, thoải mái.

Do bố anh mất 10 năm nay nên khi về nhà anh ra mắt, em chỉ gặp mẹ anh. Mẹ anh vẫn đang công tác ở một cơ quan nhà nước. Bác cũng rất thành thật và tỏ ra yêu quý em. Bác nói rằng, gia đình rất neo người từ khi bố anh bị bệnh qua đời, nên khi em về đây làm dâu, bác coi như con gái để dạy bảo.

Riêng phần nhà em, tuy mới chỉ gặp con rể tương lai 1-2 lần nhưng bố mẹ rất quý anh. Họ bảo anh hiền lành, có chí vươn lên và đặc biệt anh hay nói, nhanh nhẹn, lại chín chắn. Anh cũng tỏ ra rất yêu quý gia đình em. Tuy nhiên anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến mẹ em vì mỗi khi ở bên nhau, anh hay hỏi về bà. Nhất là những chuyện ngày xưa yêu đương của bà.

Em còn cứ nghĩ anh quan tâm đến mẹ vợ tương lai nên hay hỏi vậy. Chẳng nghĩ được đằng sau đó là cả một sự thật ghê người anh che giấu em cho đến tận ngày cưới mới nói cho em biết.

Ngày cưới khi cả nhà trai sang nhà gái đón cô dâu về vẫn rất vui vẻ. Về tận nhà trai, ngồi dưới rạp cưới một lúc là mẹ anh đưa chúng em đi lên phòng thờ bái gia tiên nhà anh. Khi đứng trước bàn thờ gia tiên nhà chồng, em định chắp tay lễ bái thì anh nhất quyết ngăn cản không cho.

Thấy thái độ khác lạ, em hỏi lý do thì anh trừng mắt chỉ tay về phía một di ảnh lạ. Đó là di ảnh 1 người đàn ông trung niên. Anh bảo:

“Nhìn ảnh này chắc cô cũng đoán được đây là bố tôi phải không? Ông ấy mất 10 năm nay rồi nhưng vì thương nhớ người yêu cũ quá mà mất. Chắc cô chẳng thể biết được, người cũ mà ông ấy yêu chính là mẹ cô đấy. Mẹ cô trước đã phụ bạc ông ấy vì chê ông quá nghèo để yêu và lấy bố cô bây giờ”.

Rồi anh nói tiếp: “Cô có biết không, đến tận trước khi mất ông ấy vẫn nói tôi phải đi tìm mẹ cô bằng được. Tìm được thì phải nói với mẹ cô rằng ông ấy bao năm vẫn không quên được bà. Nhưng tôi mở mồm nói sao được điều ấy khi bà ta đang sống hạnh phúc, chẳng khổ sở như ba tôi”.

Anh còn gằn lên từng tiếng: “Do đó, mẹ cô và con của người đàn bà làm bố tôi khổ, tôi không bao giờ tha thứ được. Cô cũng không được vái lạy người bố đã mất của tôi vì sẽ chỉ kiến ông ấy đau lòng. Chắc cô không biết, tôi cưới cô chỉ đề trả thù cho bố tôi”.

Nghe những gì con trai nói, mẹ anh chỉ biết lặng lẽ ôm mặt khóc. Bà chắc cũng được anh nói qua cho nên không tỏ vẻ bất ngờ. Chỉ có em thì đứng chết chân trước những gì anh nói. Em toan ôm váy bỏ chạy ra về thì anh giữ chặt tay tôi nói:

“Biết điều thì cứ ở lại làm cho tốt vai trò cô dâu mới. Đừng nên để ai biết điều này vì chẳng hay ho gì đâu, nhất là với mẹ cô”.

Đến hôm nay, em mới chỉ cưới được 2 ngày mà thấy cuộc sống như địa ngục. Ngày nào em cũng khóc mọi người ạ. Còn anh sống bên em như một cái bóng còn khi ở trước mọi người thì vẫn thể hiện vui vẻ, bình thường. Em nửa muốn bù đắp cho nỗi đau của anh, nửa muốn bỏ chạy. Em phải làm sao đây?

Loading interface...