Em chán quá các chị ơi. Cứ đà này thì chắc năm nay vợ chồng em ra tòa mất thôi. Cưới nhau 8 năm thì đến mấy lần trục trặc gửi đơn rồi. Nhưng nghĩ đến con nên em cứ lần lữa mãi chưa dứt. 

Chồng em thì ngày bình thường anh rất tu chí làm ăn, cũng thương vợ chăm con lắm. Hồi em đẻ, cả phòng có 4 nhà nhưng chỉ mỗi chồng em là thức đêm ở viện bế con cho vợ. Mấy ông bên cạnh cứ tối đến là lăn ra ngủ, con khóc vợ kêu cũng chẳng biết gì. Thấy lão nhà em như thế, mấy chị kia lại xuýt xoa:

“Đấy, lấy chồng là phải thế chứ. Lúc nào cũng phụ vợ chăm con, chẳng thấy kêu ca câu nào”.

Mà đúng là đến khi về nhà rồi, em cũng không biết cảm giác thức đêm là gì luôn. Ban ngày thì có bà nội bà ngoại bế cháu. Đêm đến thì có chồng, thành ra ở cữ mà cân nặng của em cứ tăng vùn vụt. Nhiều hôm thấy chồng đi làm về mệt, em cũng bảo để em trông con một bữa. Thế mà cứ như phản xạ ấy, con hơi ọ ẹ là lão dậy đầu tiên. Thấy em ngóc đầu dậy, chồng lại xua tay:

“Nằm xuống ngủ tiếp đi, ngủ mới có sữa cho con bú”.

Chỉ nói thế là các chị cũng hình dung được chồng em thế nào rồi. Nhưng đấy chỉ là một phần của anh thôi. Người nào cũng có khiếm khuyết và chồng em thì không ngoại lệ. Chuyện là lão nhà em rất mê đá bóng. Vợ con rồi nhưng tuần nào cũng phải đi đá bóng với anh em 2 buổi mới được. Có đợt bị chấn thương phải ngồi nhà 1 tháng mà lão rên lên bờ xuống ruộng. 

Mùa bóng nào vợ chồng em cũng trên bờ ly dị, mới hôm qua anh còn nhắn: Khi nào gỡ được anh về

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Có điều đam mê của chồng em không dừng ở đó. Bởi ngoài cái khoản mê đá thì chồng em cũng mê cá độ bóng đá luôn. Hồi hai đứa chưa có điều kiện thì cũng chỉ vài ba trăm nghìn cho vui. Thế rồi thắng được mấy lần, chồng em đâm ra nghiện luôn các chị ạ. Chẳng biết các chị thế nào chứ em là không ham hố mấy giải đá bóng lớn đâu. Vì kiểu gì chồng em cũng phải mất vài trăm triệu cho mùa giải đấy.

Khổ một cái là lão nhà em cá toàn trượt chứ chẳng trúng bao giờ. Chỉ là hăng máu nên càng thua lại càng muốn gỡ. Em nhớ 4 năm trước, world cup xong là nhà em căng như dây đàn. Chồng thì báo nợ 400 triệu còn em cũng viết đơn ly hôn luôn. Nhưng số thế nào, đúng lúc đấy em biết mình có bầu, vậy là cả năm sau đó chỉ có cày tiền cho chồng trả nợ. 

Lại đến đợt này nữa. Chồng em hứa không chơi nhưng nhìn lão căng thẳng khi xem bóng là em biết kiểu gì cũng phải góp tí rồi. Hôm bữa đội bóng chồng em thích thua đậm, lão buồn nhịn ăn cả ngày. Mỗi tội đọc báo thấy nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra khi thua độ nên em có dám nặng nhẹ câu nào đâu.

Hôm nay chồng em đi cả đêm đến sáng chẳng thấy về. Đang định nhắn tin chửi cho trận thì thấy lão nhắn trước:

"Khi nào gỡ được anh về".

Thôi, kiểu này thì chắc lại vài trăm ra đi nữa. Em cũng xác định rồi, có điều chưa biết phải xử lý ra sao. Chứ cứ vài năm lại mất tiền kiểu này thì em cũng đi theo ông bà sớm mất. Lần này em ly dị thật, để xem lão có biết mặt không?

Mùa bóng nào vợ chồng em cũng trên bờ ly dị, mới hôm qua anh còn nhắn: Khi nào gỡ được anh về

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com