Không biết các chị thế nào chứ em từ trước đến giờ luôn thẳng tính. Người khác đối xử với em ra sao, em sống lại y như thế. Hồi em chuẩn bị cưới, mẹ đẻ cứ dặn phải một điều nhịn chín điều lành. Em nói luôn:

"Con đi làm dâu chứ có phải đi đánh giặc đâu mà phải nếm mật nằm gai. Mai kia mẹ chồng sống tốt thì con cũng thương như mẹ đẻ. Còn không thì chẳng bằng người dưng. Mà chán nữa ấy, con bỏ về nhà đẻ. Dù sao thời giờ cũng khác ngày xưa". 

Mẹ em vẻ ngao ngán nhưng rồi cũng chẳng nói gì nhiều nữa, chỉ bảo cứ lựa đường mà sống, mẹ không muốn mang tiếng là không biết dạy con đâu. Thế rồi về nhàc hồng, em cũng sinh hoạt y như ở nhà. Bình thường khối lượng công việc ở công ty rất lớn, em giải quyết xong cũng mệt bở hơi tai rồi. Cho nên khi về nhà, em chẳng thiết chuyện cơm núc nữa. 

Nhiều bữa mẹ chồng đi vắng, em toàn gọi đồ về nhà ăn cho tiện. Mẹ chồng về thấy cũng không thích lắm đâu. Có điều em chia sẻ luôn:

"Mấy chuyện bếp núc với rửa bát là con ngại lắm, mẹ thông cảm. Bảo con ra ngoài kiếm tiền thì được". 

Mới sinh 3 tháng mẹ chồng đã sai nấu cơm, em bế con về ngoại, khổ thế ai chịu được

Ảnh minh họa: Nguồn storm.mg

Mẹ chồng em nghe xong cũng cười trừ, bảo phải cố mà học kẻo sau này bố mẹ mất thì ai cơm nước cho chồng con. Nhưng em kệ thôi, đến đâu tính đến đấy chứ ai mà ngồi nghĩ xa thế được. 

Đợt này em vừa sinh con xong. Nói thật là trông một đứa trẻ con còn mệt hơn cả đi làm công ty nhiều. Con em còn quấy nữa, nhiều lúc có bà nội trông đỡ nhưng chẳng ăn thua. Thành ra ban ngày, cứ lúc nào con ngủ là em phải tranh thủ chợp mắt một chút. 

Chuyện là thế này, hôm bữa mẹ chồng em chẳng biết bận gì. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, bà lên phòng em dặn cho con ngủ xong thì xuống nấu cơm, lát bà mang thêm 3 người bạn về nữa. 

Nghe đến nấu cơm là em đã chán lắm rồi, đã vậy còn chuẩn bị cho cả khách nữa. Thế là em cũng nói thẳng, rằng mình không làm được. Mẹ chồng em nghe xong giận tím mặt, còn bảo con dâu hỗn láo. Sinh 3 tháng mà giọt nước cũng không đụng vào. Trong khi đó ngày xưa, bà vừa đẻ được 1 tuần đã làm đủ thứ việc. Ơ hay, thời bây giờ mà sao lại cứ phải so sánh với các bà ngày xưa chứ? 

Cảm thấy mọi thứ đã chạm giới hạn, mẹ chồng vừa đi là em cũng gọi xe về nhà mẹ đẻ luôn. Đúng là về đến nhà mới thấy chẳng đâu bằng bố mẹ đẻ của mình. Nghe em kể, mẹ nói thích ở đến lúc nào thì ở thoải mái. Ông bà sẽ kiêng cho em đến khi tròn 6 tháng thì thôi. Người đẻ như cua lột, bây giờ đụng nước lạnh sớm thì sau này khổ mình chứ khổ ai? 

Có điều hôm ấy chồng em về không biết nghe mẹ tỉ tê gì mà cũng giận vợ. Anh cứ bảo em phải về xin lỗi mới chịu bỏ qua cơ. Theo các chị em cứ kệ lão hay thôi ở thêm ít bữa rồi về cho xong chuyện đây?

Mới sinh 3 tháng mẹ chồng đã sai nấu cơm, em bế con về ngoại, khổ thế ai chịu được

Ảnh minh họa: Nguồn ettoday.net