Hồi còn yêu nhau chồng tôi luôn bộc lộ là người đàn ông phóng khoáng, chi tiêu thoải mái. Chẳng có dịp nào mà anh không nhớ quà cáp cho tôi. Chính bởi tính galant như vậy mà tôi gật đầu lấy anh chóng vánh sau 6 tháng tìm hiểu.

Nhưng cưới 1 thời gian, chồng lộ rõ bản chất hà tiện của mình. Ngay tháng đầu tiên, anh đã đề nghị:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Mình là người 1 nhà rồi. Tiền của em cũng là tiền của anh nên anh giữ cho. Anh muốn vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm để sau này có thể mua cái nhà mà ở cho an cư”.

Dù thật sự không hài lòng khi đàn ông giữ tiền nhưng thấy chồng quyết tâm vậy cũng có lợi cho gia đình nên tôi chỉ hỏi:

“Liệu anh quản tiền được không thế"?

“Em cứ yên tâm, anh còn phải lo cho mẹ con em mà”.

Từ đó, cứ lương về tôi phải chuyển hết tiền vào tài khoản cho anh cất giữ. Mỗi ngày anh phụ trách mua thức ăn về cho vợ chế biến.

Rồi 1 năm trước tôi có bầu. Vì nguy cơ dọa sảy cao nên tôi phải xin nghỉ làm cho tới tận lúc sinh đẻ xong. Sau sinh tôi vẫn xin nghỉ tiếp vô thời hạn chăm con. Tất nhiên ở nhà chồng nuôi đồng nghĩa với việc tôi không làm ra tiền. Có lẽ vì sốt ruột nên lão ngày càng thắt chặt chi tiêu.

Cụ thể mỗi ngày lão hà tiện ấy phát cho tôi 50 ngàn đồng để lo bữa trưa và bữa sáng. Còn bữa tối đi làm về lão sẽ tự mua thực phẩm. Có bất cứ khoản nào cần chi tiêu, tôi phải thông báo trước với chồng.

Hôm nào vui thì anh đưa, không vui thì có to tiếng cũng còn lâu mới moi được. Dù vậy tôi vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vì mình có làm ra tiền đâu.

Có hôm gọi về thấy bà ngoại ở quê bảo mệt. Tối ấy tôi xin chồng 1 triệu định gửi về biếu bà. 

“Giờ nhà này chỉ có 1 mình anh đi làm còn em ở nhà chơi một đồng không kiếm được, vì thế phải thắt chặt, không tiêu hoang nữa. Bà già rồi, ốm đau là chuyện thường, cứ mỗi lần ốm mà cho thế thì bao nhiêu cho đủ”.

Nghe chồng nói mà tôi nghẹn đắng muốn trào nước mắt. Mỗi ngày cầm 50 ngàn chồng đưa, tôi ra chợ đắn đo không viết mua gì. Đến ăn bữa chính còn chả đủ nói gì ăn vặt. Thấy ở nhà nuôi con quá ngột ngạt, tôi đề nghị với chồng:

“Từ mai anh cứ đưa ngày 100 ngàn đồng cho em chi tiêu trong cả ngày luôn, không đưa 50k em căn ke có lúc không đủ”

Chồng há hốc miệng:

“50 ngàn 2 bữa mà không đủ. Cô có cho tôi ăn sơm hào hải vị gì đâu. Lại còn muốn đưa 100 ngàn để tiền thừa cô lén cho nhà ngoại à”.

Tôi đờ người 1 lúc nhưng không nhịn nổi nữa đành bật lại: 

“Anh thử hỏi mọi người xem 100k ngày ăn 3 bữa liệu có thừa nổi 1 đồng không mà chưa gì đã lo vợ dấu diếm. Từ mai tôi để anh tự quyết hết đi”.

Tôi buồn quá mọi người ạ. Lấy chồng sớm còn chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào đã sống trong cảnh bị  khinh thường thế này. Tôi phải làm sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet