Người ta bảo phận gái 12 bến nước không sai chút nào các chị ạ. Người ta 27 tuổi có khi vẫn còn độc thân son rỗi. Còn em thì đã trải qua một lần đò rồi. Lận đận tình duyên khổ thế đấy. Lấy chồng sớm rồi lại ly hôn. Để bây giờ bản thân và con đều lỡ dở. Con em năm nay vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, em định đi bước nữa mà thấy khó khăn quá. 

Cách đây 6 năm em có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng nghiện ngập, vũ phu. Chuyện là em với anh ta làm cùng công ty, yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Lúc yêu, em cũng được chiều chuộng lắm. Yêu nhau được nửa năm thì bọn em về sống chung. Thời gian đó, em chẳng phải đụng tay vào việc gì. Đi làm về là người yêu lăn vào bếp nấu cơm. Quần áo thì cứ để đó, anh ta sẽ giặt cho bất kể những ngày bình thường hay hôm em tới tháng. Nói chung, anh ta nghe lời em lắm, nhưng cưới về được chục ngày thì em phát hiện chồng mình nghiện ngập cờ bạc. Lúc ấy em đang có bầu, lại sợ người ngoài dị nghị vì mới cưới đã chia tay nên cắn răng chịu đựng. Tâm sự với mẹ chồng thì bà cũng động viên:

“Đàn ông lúc chưa vợ thì đứa nào mà chẳng chơi bời. Con phải cho nó thời gian. Mai này có con rồi, nó sẽ tự có trách nhiệm với gia đình”. 

Nhưng chồng em có chịu thay đổi đâu. Mới cưới được nửa tháng, em đã khóc hết nước mắt. Tiền mừng cưới, của hồi môn của bố mẹ em cho chỉ trong vài tháng đã bị cuỗm hết. Tới khi không có tiền thì anh ta về đập phá nhà cửa. Điều đáng nói là đòi tiền không được, anh quay sang đánh đập vợ không thương tiếc. Người bình thường còn không chấp nhận nổi, huống hồ lúc đó em lại đang mang thai. Lúc ấy khổ quá, em mới nói với bố mẹ sự thật về chồng mình. 

Bố mẹ em xót con gái lắm. Em vừa gửi cho bức ảnh mặt tím vì bị đánh, mẹ đã gọi lại rồi nói với giọng rất bức xúc:

“Dọn đồ đi, bố mẹ gọi xe lên đón về. Nó là ai mà dám đánh con gái mẹ như thế? Không có chồng con gì nữa hết. Cùng lắm thì nuôi con một mình chứ sống thế này ai chịu nổi”.

Thế là bữa đó, em theo xe về ngoại. Mẹ chồng thì bênh con nên cứ khuyên em đi vài hôm rồi về. Còn người đàn ông mà em gọi là chồng thì quậy ầm lên. Lúc đầu còn không cho em đi. May mà hôm ấy có anh rể em đi cùng, anh ta cũng rén nên chẳng dám làm căng. Em về nhà đẻ được vài tháng thì sinh con. Suốt quá trình ấy, chồng chẳng bén mảng tới thăm lần nào. Nhà chồng thì cũng bơ luôn. Không để ý tới con dâu và cháu nội gì cả. Rồi lúc thằng nhỏ được 1 tuổi, em quyết định ra tòa cắt đứt hẳn. Biết rằng sau này, mình sẽ mang tiếng một đời chồng nhưng em không thể để cuộc đời mình lỡ dở như thế được. Em còn tương lai sau này, nếu mà gắn liền với người đàn ông đó thì cả đời sống trong địa ngục mất. 

Những ngày sau ly hôn, em lấy con là chỗ dựa tinh thần vực mình dậy. Trộm vía chắc ông trời thương em mới cho thằng cu ngoan ngoãn chịu ăn, chịu chơi để em đi làm. Em cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, định rằng đời này ở vậy nuôi con một mình nhưng rồi khi anh xuất hiện, em lại muốn mở lòng thêm một lần nữa. Anh ấy hơn em 2 tuổi, còn là trai tân. Quen nhau một thời gian, anh ấy ngỏ lời yêu nhưng em không đồng ý, vì về mọi thứ em đều không xứng với người ta. Song anh ấy kiên trì lắm, ngày nào cũng tới phòng trọ em đóng đô, ngồi lì đấy. Những hôm em bận, anh lại tới đưa con em đi chơi. Chẳng hiểu thế nào mà thằng con em nó quấn anh ấy kinh khủng, dần dà em động lòng gật đầu yêu anh.

Thật ra lúc yêu em chẳng dám nghĩ tới tương lai lâu dài, nghĩ cứ yêu ngày nào hay ngày đó. Cưới nhau rồi còn chia tay nữa là mới yêu. Có điều càng yêu, em càng muốn xác định lâu dài với anh hơn. Em muốn bọn em có một đám cưới và cũng muốn sinh cho anh những đứa con. Cuối tuần vừa rồi, anh nói sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ anh, rồi xin cưới. Em nghe mà sốc, vui thì vui thật nhưng hoang mang lắm. Cả đêm hôm ấy em thức trắng vì lo bố mẹ anh sẽ ghét bỏ vì em đã một đời chồng. Dù sao thì đứng trên cương vị của họ, em cũng sẽ không đồng ý để con trai mình lấy gái một lần đò đâu. 

Quả đúng như lo lắng của em. Vừa bước tới cửa mẹ anh đã nhìn em một lượt từ chân cho tới đầu rồi nguýt dài một cái làm em hãi quá. Anh đứng bên em thấy vậy nắm tay em động viên. Nhìn vẻ ấy của 2 người, em đoán trăm phần trăm là anh đã kể trước về hoàn cảnh của em với bố mẹ anh rồi. Mặt bà tỉnh bơ ngồi xuống, em cũng nín thở ngồi theo.

"Chuyện của cô thế nào tôi nghe cả rồi. Nói thật, tôi không đồng ý cho 2 đứa đi lại đâu. Không cần nói cô cũng biết, con trai tôi ăn học đàng hoàng, lại trai tân nữa, không biết nó ăn phải bùa bả gì lại cứ đâm đầu vào cái đứa bỏ chồng như cô. Mà thấy bảo cô cũng có thằng con lớn rồi phải không?".

"Dạ con trai cháu 5 tuổi rồi ạ".

"Không cần biết nó lên 5 hay lên 10 gì, nhưng tôi nói luôn, vì thằng con tôi nó nhất quyết đòi cưới cô nên tôi cũng đành. Nhưng cô phải cho nó đi ở nhà khác đi. Chứ tôi không chấp nhận để con tôi nuôi con tu hú đâu”. 

Thế rồi kết thúc buổi gặp, người yêu em cũng bảo em nên cân nhắc chuyện giao con cho một gia đình hiếm muộn nào đó. Em như suy sụp luôn các chị ạ. Con trai là nguồn sống của em, sao nói cho là cho ngay được. Nhưng em cũng muốn cưới người đàn ông này quá. Các chị cho em xin lời khuyên được không?