Em vừa nhận thùng đồ tiếp tế của mẹ từ quê xuống mà tí nữa thì khóc mọi người ạ. Mẹ lúc nào cũng vậy, con gái lớn dù ở xa nhưng lúc nào bà cũng lo lắng từng li từng tí một.

Em năm nay 27 tuổi, đi học rồi xin luôn việc ở thành phố. Hồi tốt nghiệp đại học bố mẹ cứ bắt về quê lấy chồng xong có việc gì thì làm cho gần nhà. Thế nhưng ngành của em về trên đó thì làm sao mà xin được việc nên đành phải bám trụ lại thành phố thôi.

Đợt trước thì em vẫn đi làm lương đủ ăn đủ tiêu, cứ tưởng yên ổn nhưng hai năm nay djch nên công ty gặp khó khăn người thì bị cho nghỉ, người trụ lại chấp nhận bị giảm một nửa lương. Em cũng ngại ra ngoài xin việc nên cố bám lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ em thương con gái đi làm vất vả mà lương thì ba cọc ba đồng chỉ sợ không đủ tiêu nên lúc nào cũng bảo xin nghỉ về nhà ở một thời gian đợi djch ổn lại đi làm tiếp. Em cũng định như thế nhưng nghĩ nghỉ về nhà lâu cũng chán nên thôi.

Mẹ em dưới quê không yên tâm gọi điện lên suốt, thấy con gái không về thì cứ tháng bà lại gửi đồ xuống cho một lần. Nào là thịt thà, rau củ quả, đủ các loại. Bố mẹ ở nhà chăn nuôi được nên đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon. Có sẵn nên mẹ cứ nhồi nhét hết thùng này đến thùng nọ chỉ sợ con gái đói. Hôm nào em đi nhận cũng xách lặc lè, ăn cả tháng không hết.

Đợt này dịch kéo dài quá công ty em lại tiếp tục nợ lương, hôm trước mẹ gọi điện xuống hỏi:

“Ăn gì để mẹ gửi?”.

Em mới trêu:

“Con chỉ cần tiền thôi, mẹ có cho con ít trả phòng trọ”.

Thế mà hôm sau mẹ gửi luôn cả thùng đồ ăn xuống mọi người ạ. Bà gọi điện từ sáng sớm, dặn đi dặn lại là ra chờ rồi lấy đồ luôn không nhỡ người ta nhầm thì chết. Em vừa nhận xong thì bà gọi điện bảo:

“Mẹ để tiền trong tải gạo đấy, mở xa xem còn không con”.

Em moi tít dưới đáy tải gạo ra được một cục tiền, mẹ còn cẩn thận cuộn vào một lớp giấy báo cũ rồi mới bọc nilon bên ngoài. Em bỏ ra đếm được tận 12 triệu, gọi điện hỏi sao gửi lắm tiền thế thì mẹ bảo:

“Bố mẹ vừa bán lợn xong, lấy mà trả tiền nhà trọ rồi giữ để tiêu chống djch con ạ. Mẹ không biết chuyển khoản, nhét kĩ kĩ tí không mất thì hoài của”.

Ôi nghe mẹ nói thế mà mắt em cứ cay cay suýt thì khóc luôn. Bố mẹ em là thế đấy, ở quê không khá giả gì, làm ra một đồng cũng chẳng dám tiêu mà gửi hết cho con gái. Chỉ lo con một thân một mình ngoài thành phố khổ. Nghĩ mình từng này tuổi vẫn chưa cho được bố mẹ cái gì, trong khi đó vẫn phải tiêu tiền của ông bà mà áy náy quá các chị ạ. Thương bố mẹ quá, không biết bao giờ con gái mới báo hiếu được bố mẹ đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet