Sống với nhau được 5 năm thì vợ chồng tôi quyết định ly hôn đường ai nấy đi vì thường xuyên cãi vã nhau. Căn nhà chung mà sau ngày cưới 2 đứa bỏ tiền ra mua được bán đi chia đôi tiền. Thế nhưng khi nhắc tới con gái 4 tuổi thì tôi bảo anh:

“Con gái cứ để em nuôi, anh chỉ cần phụ cấp mỗi tháng cho con 2-3 triệu là được?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cứ tưởng gia đình nào cũng vậy mà chồng tôi nói luôn:

“1 là cô nuôi con và tôi không có bất cứ khoản trợ cấp nào hết. 2 là để con Cún tôi nuôi cũng không cần cô phải cho tiền. Đấy có 2 phương án cô tự chọn trước đi”.

“Nhưng tại sao anh lại không gửi tiền trợ cấp nuôi con mỗi tháng?”.

“Tôi không thích lằng nhằng, phiền phức”.

Sao con gái tôi lại có người bố tuyệt tình đến vậy. Dắt con gái ra khỏi nhà tôi còn nghe tiếng chồng đe:

“Tự mang con đi theo thì mai này cấm mở mồm kêu khổ”.

3 năm nay lão nhất quyết không trợ cấp cho con gái một đồng nào thậm chí còn không gọi cho nó 1 cuộc điện thoại hỏi thăm. Sinh nhật hay Tết nhất con bé tủi thân vô cùng vì không được gặp bố .

“Sao bố đi đâu lâu thế mà không về với con nhỉ”.

Nghe con hỏi tôi lại uất nghẹn khi nghĩ tới chồng cũ. Có lúc thương con, tôi miễn cưỡng nhắn tin bảo anh rảnh có thể ghé qua chơi với nó.

“Thằng này đâu có ngu, tôi chẳng việc gì phải làm thế”.

"Nhưng anh dù sao cũng là bố của con bé mà".

"Tôi chả cần cái mác đó. Nếu cần thiết để tôi viết đơn từ bỏ quyền làm bố"

Đấy, lão ấy còn nói ngang ngược và máu lạnh như vậy. Tôi đang dự tính, một người vô trách nhiệm muốn viết đơn từ bỏ quyền làm bố và thiếu yêu thương con cái sau khi ly hôn thì có đáng coi như anh ta đã chết không mọi người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com