Trải qua 15 năm hôn nhân, tôi mới hiểu được bài học to lớn nhất. Đó chính là: Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó/Tỏ lòng đàn ông khi giàu sang, mọi người ạ.

Vợ chồng tôi kết hôn khi cả hai tay trắng. Lúc ấy chúng tôi là những người trẻ mới rời khỏi trường đại học đi làm được 1-2 năm. Bởi thế, mức lương tháng còn thấp, chỉ được 6-7 triệu/tháng. Cuộc sống của vợ chồng ở trọ, đi làm công ăn lương không bao giờ dư dả. Nhất là khi con đầu lòng của chúng tôi chào đời, vợ chồng càng chật vật hơn.

Thấy vậy, chồng tôi đã quyết tâm nghỉ công việc làm công ăn lương để khởi nghiệp bán hàng điện tử điện lạnh và gia dụng. Trời thương người có chí, công việc của anh dần một tốt hơn. Chúng tôi cũng có tích lũy và của ăn của để. Cho tới khoảng 7-8 năm sau cưới, cuộc sống của vợ chồng cũng khấm khá hơn hẳn trước đây.

Khoảng 7 năm trở lại đây, do đã có vốn đầu tư kinh doanh mở rộng nên công việc của chồng rất phát đạt và doanh thu tăng trưởng tốt. Song điều này cũng đồng nghĩa với việc anh bận rộn nhiều hơn. Gia đình không còn là nơi anh chia sẻ mọi điều như trước mà chỉ là chỗ để anh về ngủ mỗi tối.

Quả thật, công việc làm ra nhiều tiền khiến chồng tôi thay đổi chóng mặt. Từ một người luôn giữ lời hứa với vợ con, giờ anh thất hứa liên tục. Mỗi tuần, anh chỉ về nhà ăn cơm tối với gia đình được 1 lần. Còn lại, cứ khoảng tận 10h đêm hay 2-3h sáng anh mới mò về nhà. Bởi anh bận với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng mà anh cho rằng phải đi quan hệ như vậy mới ra tiền.

Thậm chí, tôi cũng biết rõ anh có bồ nhí trẻ bên ngoài. Không chỉ nuôi bồ nhí, anh còn có nhiều cuộc tình một đêm khác. Khi tôi phát hiện ra, anh chẳng chút lo sợ, tội lỗi với vợ còn bảo: “Tôi đã cho cô và các con cuộc sống sung túc mà bao người mơ không có được rồi, cô còn ý kiến gì. Đàn ông chúng tôi phải có tật nọ, tật kia nhưng vẫn không bỏ vợ con mình là được. Là vợ cô nên biết điều này”.

Bao bất công, uất nghẹn của tôi được dồn nén bấy lâu giờ bung ra hết trước câu nói điềm nhiên của chồng. Tôi nói với anh: “Khi anh đã không trân trọng người đang ở bên cạnh anh ngần ấy năm thì anh cứ vui và sống trong thế giới của mình đi. Còn tôi, tôi không chấp nhận chung chạ chồng với những người đàn bà khác. Sáng mai dậy, anh ký đơn ly hôn”.

Vợ chồng tôi ly hôn nhẹ nhàng như thế sau 15 năm gắn bó mọi người ạ. 15 năm không phải là quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn ngủi. Khi ly hôn, chồng tôi cũng để lại cho mẹ con tôi toàn bộ căn biệt thự đang ở và số tiền trong tài khoản 15 tỷ đủ để cho 3 mẹ con tôi sống ung dung cả đời này.

Những ngày sau ly hôn là những ngày tôi thấy đau đớn và chênh vênh nhất. Nhưng đúng là ngày mai trời lại sáng, mọi vết thương lòng cũng được bôi xóa dần đi. Tôi cũng học được cách cân bằng lại cuộc sống của mình và nghĩ tích cực hơn. 

Hàng ngày tôi vẫn đi làm công sở, vẫn chăm sóc 2 con và biết tìm niềm vui cho chính mình. Tôi nghiệm ra, hầu hết đàn bà cần đàn ông vì muốn tìm chỗ dựa về kinh tế và tinh thần. Nhưng khi họ có tiền rồi thì họ chẳng cần đến đàn ông nữa. Giờ với tôi, thứ tôi yêu nhất thời điểm này chỉ có tiền và con mọi người ạ. Có lẽ ai đó đã nói đúng: Đàn ông làm ra tiền muốn có thêm đàn bà. Đàn bà làm ra tiền lại chẳng cần có đàn ông ở bên.

hình ảnh