Hôm nay ngày giỗ thứ 2 của mẹ, bà mất được 2 năm tròn nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm giác mẹ luôn ở bên cạnh, chưa bao giờ rời xa đứa con gái bé nhỏ này.

Tôi mồ côi bố từ lúc 7 tuổi, thằng em mới lên 5, mẹ ở vậy tần tảo nuôi hai đứa con. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ con được ông bà nội để lại cho mảnh vườn nho nhỏ làm nhà. Mẹ tôi phải bươn trải bao nhiêu nghề để sống. lúc thì phụ vữa, khi thì nấu cơm thuê cho thợ, rồi lại ra chợ bán từng mớ rau kiếm tiền nuôi hai chị em học hành.

Có những ngày mẹ không còn đồng nào trong túi để mua gạo. Được bác hàng xóm tốt bụng mang cho nửa bơ nấu cháo, mẹ nhường hết phần cái cho con, còn mình thì húp nước.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có lần mẹ mua được con cá về kho với lá sắn, mẹ ăn hết phần rau còn cá thì gỡ cho hai đứa. Bọn tôi cứ vô tư ăn hết sạch chẳng nghĩ gì đến mẹ. Bà vẫn giữ thói quen ăn uống kham khổ như vậy ngay cả khi hai chị em chúng tôi lớn tướng rồi. 

Mỗi lần mẹ bảo đi ăn cỗ tôi thích lắm, ở nhà ngóng mãi. Mẹ nhặt từng miếng thịt thừa của người ta, gói vào lá chuối đem về, hai đứa ngồi háu háu chờ đợi. Có hôm thịt thì thiu rồi nhưng chị em tôi vẫn ăn ngon lành, ăn hết sạch cả phần mẹ.

Đến khi lớn một chút, hiểu chuyện hơn tôi thường hay bảo:

“Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho mẹ ăn những bữa thật là ngon”.

Mẹ chỉ cười chẳng nói gì cả. Suốt mấy năm tôi vào đại học mẹ càng vất vả hơn, toàn nhận những công việc nặng nhọc làm thuê để có tiền cho con đóng học phí. Đến lúc hai chị em ra trường đi làm thì sức khỏe của mẹ đã yếu đi nhiều rồi.

Tôi có tiền mua đồ ăn ngon, thuốc thang tẩm bổ cho mẹ nhưng lại làm sao được với những căn bệnh đã ngấm sâu vào người bà suốt bao năm qua. Đến lúc mẹ phát hiện ung thư phổi thì đã ở giai đoạn muộn rồi. Tôi đưa mẹ đi chữa bệnh thì bà bảo:

“Cứ cho mẹ về nhà, ở nhà với các con vẫn hơn”.

Cầm cự được 8 tháng thì mẹ mất. Mẹ tôi khổ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, bà mê man 2 ngày chẳng ăn uống được gì và cứ như vậy mà đi với cái bụng đói.

Mỗi lần 2 chị em làm mâm cúng thắp hương cho mẹ tôi lại thấy day dứt vô cùng. Lúc còn khỏe thì nhà nghèo, mẹ phải nhặt cả từng miếng thịt thừa của người ta đem về cho các con. Giờ bọn tôi có điều kiện có khả năng làm được mâm cao cỗ đầy thì mẹ lại chẳng được hưởng nữa. Càng nghĩ càng thấy xót xa, nước mắt cứ rơi không ngừng, nhớ mẹ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet