Sau bao nhiêu ngày chìm trong nước mắt, đến hôm nay tôi mới có thể nguôi ngoai hơn với nỗi đau mất chồng mới cưới mọi người ạ. Nhưng những lúc nhớ anh, tim tôi vẫn lại đau thắt lòng. Tôi không biết mai này sẽ phải sống ra sao khi không có anh bên cạnh trong cuộc đời này nữa.

Tôi với anh bằng tuổi nên cả hai học cùng nhau từ những ngày mẫu giáo đến tận hết cấp 3. Chúng tôi cứ sống trong tình bạn vô tư trong sáng tới tận năm lớp 12. Vì cả hai ôn thi chung khối B và đều có mong ước được trở thành bác sĩ, do đó hai đứa thường xuyên mượn sách vở, tài liệu và đề thi thử. 

Có lẽ vì vậy chúng tôi gần gũi, thân thiết nhau từ lúc nào. Và rồi ngay những ngày ôn thi đại học nước rút, anh ngỏ lời yêu tôi. Cảm mến anh, tôi cũng nhận lời và ra điều kiện, cả hai đều phải đỗ đại học đã.

Vì sức học khá nên chúng tôi năm ấy đều đỗ đại học. Anh đỗ đại học y Thái Bình còn tôi đỗ y Hà Nội. Suốt những năm sinh viên, tình yêu của 2 đứa dù yêu xa nhưng rất bền chặt và gắn bó. Chúng tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn vì sợ lỡ dở việc học hành.

Ngày 2 đứa cầm tấm bằng ra trường, anh nói xin được việc xong sẽ làm đám cưới. Tôi vào làm trong một bệnh viện tư. Còn anh do nhà có điều kiện hơn, họ chạy cho anh vào một bệnh viện nhà nước.

1 năm sau ngày ra trường, khi công việc của cả hai đều dần ổn định, ít xáo trộn hơn thì chúng tôi làm đám cưới. Khỏi phải nói tôi và anh đều háo hức mong chờ ngày 2 đứa về cùng 1 nhà như thế nào. Chúng tôi tự tay chọn thiệp cưới, ảnh cưới, nhẫn cưới, sắm nội thất trong căn phòng nhỏ của mình.

Mọi thứ cứ ngỡ như trong mơ, cuối cùng cũng đến ngày cưới của 2 đứa. Hôm ấy là ngày cưới của tôi. Sáng sớm, tôi thấy anh léo nhéo gọi điện hồ hởi khoe nhờ bạn dựng 1 clip  tặng vợ. Bạn anh đã cóp ra 1 USB và sẽ đi lấy về. Để chiều nay, lúc đón dâu anh sẽ mở cho tất cả mọi người cùng xem. 

Anh vừa đi lấy USB một lúc thì tôi nhận được cuộc gọi của người lạ báo anh bị tai nạn giao thông. Anh mất ngay tại chỗ khi chưa kịp sang nhà bạn lấy chiếc USB kia về.

Nhận được tin, gia đình 2 bên ai cũng bàng hoàng và chết lặng. Rạp cưới, cỗ tiệc mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi. Vì thế gia đình 2 bên vẫn thống nhất tổ chức hôn lễ như bình thường. Sau tiệc thì sẽ bắt đầu dọn dẹp để tổ chức đám tang cho anh.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cứng rắn đến thế. Trong khi mọi người ôm nhau khóc, tôi vẫn mặc váy cưới bước ra. Song trên tay tôi chỉ có di ảnh của anh. Tôi lập cập tiến tới chiếc quan tài đang đặt giữa nhà. Anh vẫn còn nằm đó trong áo quan với bộ vest chú rể lịch lãm. Thế mà anh và tôi đã cách xa nhau cả một thế giới rồi.

Vừa xong nghi lễ cho đám cưới, người nhà đưa tôi vào trong thay ngay váy cưới. Họ lại khoác cho tôi áo chiếc áo tang trắng. Tất cả rạp cưới bên ngoài giờ cũng nhuốm màu trắng tang thương. 

Rồi cũng đến lúc người ta đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi hạ huyệt anh, tôi đau đớn khóc lên khóc xuống và ngất đi đến chẳng biết gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong viện với đủ thứ dây truyền trên người cùng chằng chịt nỗi đau mất chồng mới cưới.

Tôi không biết mình đã sống như nào cho tới tận hôm nay. Hôm qua vừa tròn 100 ngày của chồng tôi. Từ ngày anh mất, tôi vẫn sống ở nhà chồng. Cả nhà anh đều thương và đối đãi với tôi rất tốt. Nhưng mỗi đêm ở trong căn phòng hạnh phúc của 2 đứa mà tôi trống vắng kinh khủng. Tôi cũng nhớ anh đến phát điên.

Tôi đang định xin phép bố mẹ chồng cho tôi về nhà đẻ sống 1 thời gian. Bởi ít ra về đó tôi sẽ thấy nguôi ngoai hơn khi không còn bắt gặp quá nhiều những ký ức về anh nữa. Tôi phải làm thế nào để thôi không nghĩ về anh nữa đây?

Loading interface...