Tôi và chồng chung sống với nhau đến nay mới được 3 năm. Giữa chúng tôi còn đang chưa có một đứa con chung nào. Nguyên nhân cũng tại vì cả hai chúng tôi đều gầy gò, ốm yếu. Có lẽ vì vậy dù đã tích cực ăn uống nhưng chất lượng trứng, tinh trùng của 2 chúng tôi vẫn chưa được cải thiện nhiều nên tin vui có con vẫn biệt tăm.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi cố tích góp mua một chiếc bốn bánh cho anh chạy taxi. Thu nhập phụ thuộc vào khách nhưng nhờ chịu khó nên anh cũng được tầm 15-20 triệu/tháng. Còn tôi là nhân viên 1 công ty in, lương chỉ 7-8 triệu đồng. 

hình ảnh

Chồng tôi rất yêu vợ, quan tâm đến vợ. Công việc anh bận rộn và thường hay chạy xe tới tận 11-12h đêm mới về song lúc nào anh cũng nhắc vợ ăn tối rồi ngủ nghỉ sớm. Có hôm ăn khuya món nào ngon và lạ, là anh mua về cho vợ 1 suất bắt ăn.

Cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi qua. Cả hai chúng tôi còn xác định, nếu như đời này không may mắn có con thì sẽ không quá sốt ruột và vẫn sẽ sống với nhau chân thành như thế. Nhưng tôi chẳng ngờ, tôi lại sớm côi cút ở lại trên đời khi chồng vội ra đi trước vìmtai nạn giao thông lúc đêm muộn.

Do va chạm với một xe tải khác chạy lúc đêm khuya mà anh đã bị chấn thương mạnh. Nhưng cú va chạm vẫn khiến cho anh tỉnh táo lắm. Đi vào viện tận gần 1 tiếng chồng tôi mới qua đời. Khi anh đã nhập viện xong, người lái xe tải mới gọi cho tôi đến. Lúc tôi vào đến nơi thì anh cũng vừa trút hơi thở cuối cùng.

Biến cố đến quá nhanh khiến tôi như hóa điên lên. Ngày làm đám tang cho chồng, khi tôi và người thân nhà anh đang thẫn thờ ngồi bên linh cữu chịu tang thì có người đàn ông lạ mặt bước vào. Ông ta vận bộ comple sang trọng và đến với đoàn tùy tùng là nhân viên của mình.

Khi tôi còn luống cuống chưa hiểu sự việc ra sao thì ông ta tiến lại phía tôi rồi hỏi tôi có phải là vợ của anh M – tên chồng tôi không? Thấy tôi gật đầu, ông ấy kể:

“Tôi biết ơn anh M nhiều lắm. Bởi chính anh M trước khi mất đã hiến gan cho con trai tôi. Con tôi bị suy gan nhiều năm rồi, muốn ghép gan nhưng chưa tìm được lá gan thích hợp. Không ngờ lá gan của chồng chị lại phù hợp với cơ thể của con trai tôi. Do đó, hôm nay tôi và mọi người trong công ty qua thăm viếng, cảm tạ nghĩa cử đẹp của anh nhà”.

Người đàn ông này còn nói thêm: “Anh nhà chị trước khi mất chỉ muốn lưu lại một điều đẹp đẽ trên đời này. Và chính hành động đó đã giúp cứu sống một cậu bé tuổi teen đang đối mặt với án tử bất cứ lúc nào. Do đó, tôi xin gửi chị và gia đình chút quà này để cảm tạ cho nghĩa cử cao đẹp này của anh M. Vì tôi muốn anh M ra đi nhưng vợ con anh ấy phải được sống tốt hơn”.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra, 1 vài lần trước đây, chồng tôi từng nhiều lần mang tờ đơn xin tự nguyện hiến tạng cho y học trước khi mất bảo ngâm cứu dần và tự ký kết. Ngày đó anh còn bắt tôi ký đơn làm chứng cho nữa. Chính bởi thế, ngay khi anh qua đời do tai nạn, việc hiến tạng đã được bệnh viện thực hiện ngay.


Chồng tôi đấy, lúc ra đi anh vẫn muốn làm 1 việc hữu ích để cứu sống tính mạng người khác. Sao anh tốt với tôi và mọi người như thế nhưng lại vội vàng rời bỏ tôi nhanh đến vậy? 

hình ảnh