Tính ra thì còn 3 ngày nữa là đến đám cưới nhưng em chẳng thiết gì nữa các chị ạ. Càng nghĩ càng không biết mình có nên hủy hôn hay không. Chứ nếu cưới nhau về, có lẽ cuộc đời em cũng chẳng thể nào khá khẩm lên được.

Mối tình đầu của em không phải chồng sắp cưới. Mà đó là người học cùng lớp đại học với em. Hồi ấy bọn em học cùng nhau rồi nảy sinh tình cảm. Anh là con của một gia đình gia giáo nhưng lại chơi bời, đào hoa. Lúc đến với nhau, em cũng biết người yêu mình không phải tuýp chung thủy như những người khác. Có điều khi ấy lỡ yêu sâu đậm rồi, em muốn dứt ra mà cũng không được. 

Học sang năm thứ 3 thì gia đình em phá sản. Em vẫn nhớ hôm đó, mẹ vừa nói vừa khóc trong điện thoại:

“Bây giờ mẹ chẳng đào đâu ra tiền mà lo cho con ăn học nữa. Con xem tự đi làm kiếm tiền lấy vài tháng trang trải sinh hoạt phí. Chừng vài tháng hay nửa năm, bố mẹ đỡ phải lo tiền trả nợ sẽ phụ thêm vào”.

Trước đó em tiêu xài thoải mái nên việc mất đi tiền trợ cấp của bố mẹ là cú sốc đối với em. Hơn nữa khi ấy em cũng chưa va vấp gì, bảo ra ngoài đi làm lại càng không. Thế rồingười yêu em mới đứng ra bảo:

“Tưởng thế nào, tiền học phí với sinh hoạt chứ gì, cứ để anh lo. Còn sinh hoạt với chỗ ở, em cứ qua phòng anh mà ở. Dù sao anh cũng đi học cả ngày, có ở nhà mấy đâu. Bố mẹ mua anh căn chung cư 2 ngủ, vẫn còn dư 1 phòng đây”.

Khi ấy em cũng băn khoăn lắm. Vì nói gì thì nói, hai đứa sống chung thể nào cũng có chuyện xảy ra. Nhưng nghĩ kỹ lại thì như thế còn hơn là đi ra ngoài làm lụng vất vả. Cuối cùng, em đồng ý với người yêu và chấp nhận về nhà anh ở. 

Hôm ăn hỏi nhà trai mang sang được 3 cái tráp, sơ sài quá chẳng lẽ em lại không cưới nữa

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nói là 2 phòng nhưng vừa hết tuần đầu tiên thì bọn em đã vượt rào rồi. Thành ra hai đứa chẳng khác gì đang sống thử. Em thì nghĩ đơn giản là vài tháng rồi mình sẽ chuyển ra. Còn người yêu em là con trai, vốn dĩ chuyện này đối với anh là rất bình thường. Nếu có ai đó biết thì anh cũng đâu mất gì. Vì thế anh cứ bảo em là ở đến lúc nào tùy thích. Thậm chí là khi nào học xong ra ngoài đi làm rồi mới chuyển cũng chẳng sao. 

Sống với nhau em mới thấy người yêu mình vẫn còn nói chuyện qua lại với nhiều cô gái khác, mỗi lần lại một người khác nhau. Thế nhưng người yêu em nói chuyện lại rất ngọt. Anh luôn biết cách xoa dịu và khiến em bỏ qua những chuyện ấy. 

Chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước. Hôm ấy em ở nhà một mình, đang tắm trong nhà nên không mang điện thoại theo. Thế rồi vừa tắm xong, đi ra ngoài thì thấy hai vợ chồng đứng tuổi xuất hiện trong phòng khách. Lúc ấy em hoang mang lắm, còn nghĩ có lẽ do mình quên khóa cửa nên họ đi nhầm. Nhưng không các chị ạ. Vừa thấy em, bác gái trợn trừng mắt:

“Cháu là ai mà lại ở trong nhà con trai bác? Còn ăn ngủ ở đây nữa? Cháu là con nhà ai”.

Khi đó em mới biết đấy là mẹ người yêu. Vội vàng cầm điện thoại lên, em thấy một đống cuộc gọi nhỡ của anh. Có lẽ lúc ấy, anh biết bố mẹ đến nên bảo em trốn. Mỗi tội em không cầm điện thoại nên mới ra cơ sự đó. Sau khi định hình được chuyện này, em mới xin lỗi bác gái và xin phép ra ngoài để hai bác đợi con trai về. Lúc người yêu về đến nhà, em vẫn đứng ngoài hành lang, chân run lẩy bẩy vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. 

Thế rồi trong nhà vọng ra tiếng mắng của mẹ người yêu em:

“Sao mày lại dẫn con gái về nhà thế hả con? Đang học hành mà đã sống thử thế này chắc chắn là thứ không ra gì. Ngày mai đuổi nó ngay đi cho mẹ. Cũng chia tay luôn đi, nếu không thì đừng có vác mặt về nhà nữa”.

Đến lúc ấy em mới biết sự việc nghiêm trọng. Cũng đúng thôi, nếu em mà trong trường hợp này thì cũng không thể chấp nhận một cô gái dễ dãi sống thử với con mình như thế. Tối ấy em không về nhà vì bố mẹ người yêu vẫn đang ở lại. Em còn tính sáng mai sẽ đến nói chuyện và kể hoàn cảnh gia đình mình cho hai bác hiểu. Nhưng cuối cùng chuyện này cũng không thể thực hiện được. Nửa đêm, người yêu gửi cho em một dòng tin nhắn dài, sau đó chốt lại:

“Hôm nay bố mẹ bảo anh phải chia tay em. Anh khó nghĩ và cũng buồn lắm. Bố mẹ anh khó tính, ông bà mà đã không đồng ý thì cả đời chẳng chấp nhận đâu”.

Hôm ăn hỏi nhà trai mang sang được 3 cái tráp, sơ sài quá chẳng lẽ em lại không cưới nữa

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Nghe đến đó là em ngầm hiểu ý người yêu rồi. Chẳng qua tình cảm của anh dành cho em cũng không là gì nên mới chia tay dễ dàng như vậy. Bản thân em khi ấy vừa sốc vừa buồn nhưng cũng có lòng tự trọng. Em mới đáp lại:

“Yêu nhau bấy lâu giờ anh bảo thế dễ dàng thật. Thôi, xem như tôi có mắt như mù. Ok, chia tay thì chia tay. Anh đừng có hối hận”.

Sáng mai khi em đến nhà, cửa đã khóa. Vali quần áo của em thì bị vứt bên ngoài cửa một cách tuyệt tình. Em đã ra đi thảm hại như thế đấy. Lúc rời đi, em còn nghĩ thầm rằng thôi thì cũng biết được bộ mặt của người yêu trước khi quá muộn. Sống thử thì có sao đâu, còn hơn là cưới về rồi mới không ở được, lúc đó lằng nhằng lắm. 

Thế nhưng nửa tháng sau thôi, em đã phải trả giá về hành động sống thử của mình - em có thai các chị ạ. Một đứa còn đang đi học như em mà có thai là chuyện không thể. Chưa kể bố mẹ em vẫn khó khăn kinh tế, nuôi con còn không đủ tiền. Bây giờ nuôi cả cháu thì làm sao ông bà kham nổi? 

Em cũng nghĩ đến chuyện bỏ con. Thậm chí là đã đến bệnh viện để làm rồi đấy chứ. Nhưng hôm ấy trời xui khiến thế nào, em ngồi ngay gần cặp hiếm muộn. Nghe em nói, chị vợ mới động viên:

“Thôi em ạ, đừng làm điều dại dột. Chị chạy chữa gần chục năm nay, tốn tiền tỷ rồi mà vẫn chưa có đây. Con cái là lộc trời cho, mình có là điều may mắn. Đừng bỏ mà tội con”.

Chị ấy nói thế làm em cũng suy nghĩ chứ. Hôm đó em quyết định đi về và nói với bố mẹ. Vừa nghe tin, mẹ em đã ngã nhào ra đất. Còn bố thì đỏ bừng mặt. Ông bảo em gọi ngay cho người yêu cũ để thông báo xem nhà ấy muốn thế nào. Nhưng người ta đã tuyệt tình với mình vậy rồi, em cũng chẳng muốn phải quỳ lạy xin họ có trách nhiệm.

Cũng may là bố mẹ em dù sốc nhưng cũng bảo để ông bà tính xem thế nào. Nghĩa là em vẫn sẽ được sinh con như mình mong muốn. Mấy bữa sau, bố mẹ gọi ra nói với em rằng có người muốn tìm hiểu. Người ta biết hoàn cảnh gia đình em rồi nhưng vẫn chấp nhận cưới. Chỉ vì họ cũng nghèo, con trai nghe đâu ngày xưa bị quai bị nên giờ không có con được. Thành ra nếu hai người lấy nhau thì con em có bố mà người ta cũng chẳng mang tiếng là không thể có con.

Hôm ăn hỏi nhà trai mang sang được 3 cái tráp, sơ sài quá chẳng lẽ em lại không cưới nữa

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Lúc đầu em không muốn nói chuyện đâu. Nhưng vì bố mẹ cứ tối ngày gọi lên giục giã, em cũng đành cho nick facebook để hai bên liên lạc. Thú thật, người đàn ông này khác hẳn người yêu cũ của em. Anh có sự thật thà, lại cũng chững chạc và hiền lành. Ở anh, em cảm nhận được sự chân thành. Vì thế nên chỉ 2 tháng sau, bọn em đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới. 

Cưới vào đúng giai đoạn nhà khó khăn đúng là làm khó cho bố mẹ. Bởi tiền nợ của ông bà đã trả hết đâu. Nhưng vì con gái cả đời mới lấy chồng có một lần nên bố em cũng bảo sẽ cố gắng hết sức để em không phải thua thiệt. 

Chỉ có nhà chồng em là không ra gì. Biết rằng họ chẳng có điều kiện, chồng em thì làm công chức ở xã lương ba cọc ba đồng nhưng khoản nào cũng tiết kiệm hết mức có thể các chị ạ. Thời giờ người ta đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, còn bọn em thì phải chụp trong studio với giá rẻ nhất. Cái váy cưới mà em thích cũng nằm trong gói chụp đắt hơn nên chẳng được mặc. 

Đáng buồn nhất là lễ ăn hỏi. Bây giờ làm gì có ai đi 3 tráp nữa hả các chị? Người ta bét nhất cũng 5 tráp, có nhà còn 7 hay 9 tráp. Vậy mà nhà chồng em chỉ đi mỗi 3 tráp thôi, bảo như thế cho tiết kiệm với cả nhiều cũng chẳng để làm gì. Bố mẹ em cũng buồn lắm, gả con gái đầu lòng mà bị chèn ép như thế ai mà chịu nổi. Mỗi tội em lại đang có bầu, mà đứa bé không phải con của chồng nên ông bà mới cắn răng nín nhịn. 

Hôm ấy mẹ em than thở:

“Con người ta đi lấy chồng quà lớn quà bé. Con nhà mình chẳng có gì, đã thế được 3 cái tráp cho có lệ. Nhà mình không có điều kiện mấy nhưng còn tươm tất hơn cả nhà họ. Anh tính thế nào, để con bé gả vào nhà đấy thật à?”.

Bố em trầm ngâm:

“Chứ bây giờ phải làm sao? Con mình cũng có đẹp đẽ gì đâu. Cũng chửa ễnh ra mà chẳng phải là máu mủ nhà người ta nữa. Mẹ con em thôi ngay cái trò so sánh đi. Đã chấp nhận cưới rồi, bây giờ chê thì được cái gì”. 

Nghe bố mẹ nói, em nằm trong phòng chỉ biết khóc thôi. Cũng tại em dại dột. Nếu không vì em sống thử thì đã chẳng có chuyện như ngày hôm nay. Em cũng cố để gạt đi mà tiếp tục tổ chức đám cưới. Nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân. 

Tính ra chỉ mấy ngày nữa là đến ngày cưới nhưng em chẳng hào hứng gì cả. Nhớ đến 3 cái tráp mà em thấy bôi bác lắm rồi, còn không dám đăng ảnh lên facebook để khoe bạn bè nữa. Chẳng lẽ vì có bầu mà lại chấp nhận gả vào một gia đình chẳng có tiền như vậy hay sao? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Shuho.com