Ở đây có ai muộn con như vợ chồng tôi không? Thú thật, ở thời điểm này, tôi mất hết niềm tin vào việc tìm con cái rồi. Chẳng biết tại sao người ta dễ dàng có con, còn mình chạy đông chạy tây vẫn chẳng có hy vọng nào. 

Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến giờ là 10 năm rồi. Hồi mới cưới, chúng tôi quyết định sẽ kế hoạch một thời gian rồi mới có con. Bởi nếu sinh con sớm thì rất khổ cho nó, chưa kể là chúng tôi còn chưa có nhà cửa, xe cộ, đẻ con ra sẽ càng khó khăn hơn. 

Được cái là hai vợ chồng đồng lòng nên chỉ sau 4 năm, chúng tôi đã có một cơ ngơi kha khá. Ngoài ra, tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền để có thể chuẩn bị đón con chào đời. Thời điểm ấy, tôi đã bước sang tuổi 30 nên khá sốt ruột. Bình thường mọi người đều khuyên sinh con trước năm 30 tuổi mà. Và rồi đến bệnh viện, tôi như chết đứng khi bác sĩ thông báo:

“Em bị suy buồng trứng, bây giờ khả năng có con gần như không thể. Đừng trì hoãn nữa, phải tích cực để có bầu ngay đi”. 

Đó là lần đầu tiên tôi biết về tình trạng sức khoẻ của mình. Hôm ấy chồng tôi không đi cùng. Về nhà thấy tôi khóc sưng húp mắt, lại kể về chuyện đi khám, anh còn động viên:

“Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Mai anh chở em lên viện lớn khám lại. Biết đâu ở đây người ta khám sai thì sao. Em mới 30, tại sao lại mất khả năng có con sớm thế được?”. 

Có điều may mắn vẫn không mỉm cười với chúng tôi. Hôm sau, tôi lên viện lớn để kiểm tra thì nhận kết quả y hệt. Thậm chí bác sĩ còn nói tôi chỉ có vài tháng để tìm con tự nhiên nữa thôi. Thế là sau hôm đó, vợ chồng tôi bắt đầu hành trình tìm con mọi người ạ. 

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu thuốc, tiêm bao nhiêu mũi vào bụng. Chỉ nhớ lần nào lên khám, bác sĩ cũng lắc đầu bảo không đạt. Chồng tôi thì thích trẻ con nhưng chẳng dám biểu hiện ra bên ngoài. Có lẽ anh sợ vợ để ý rồi lại suy nghĩ nên mới như vậy. Nhưng tôi để ý thấy chồng mình hợp trẻ con lắm. Hàng xóm nhà tôi có 4 đứa con, đứa nào cũng bám chồng tôi hơn cả bố mẹ. Thế là hầu như tối nào chúng cũng mang cơm sang nhà tôi ăn. Nhiều hôm thấy chồng quấn quýt với bọn trẻ, tôi lại thấy chạnh lòng. Bởi suy cho cùng thì nguyên nhân không có con là do tôi mà. Nếu chồng tôi kết hôn với người phụ nữ khác thì đã chẳng phải trông con giúp hàng xóm như thế rồi. 

Việc chậm trễ sinh con cũng khiến tôi mệt mỏi với nhà chồng. Lần nào về quê, bố mẹ chồng cũng giục giã. Thấy tôi áp lực, hôm đó chồng mới chủ động nói với mẹ:

“Bọn con đi khám rồi, vợ con thì không vấn đề gì, chỉ có con là gặp chút vấn đề thôi. Cho nên mẹ đừng trách vợ con mà tội cô ấy. Có muốn trách thì trách con vô dụng thôi”. 

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Rõ ràng tôi mới là nguyên nhân, nhưng vì sợ bố mẹ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, chồng mới phải nói dối như vậy. Chưa kể với đàn ông, việc này còn là sĩ diện nữa. Vậy mà anh vẫn vì tôi, đứng ra bảo vệ trước cả gia đình. Mà cũng đúng thật mọi người ạ, kể từ đợt ấy, mẹ chồng không còn trách tôi về chuyện chậm trễ sinh con nữa. Thậm chí bà còn tỏ ra thân thiết với tôi hơn trước kia. 

Mấy năm nay, tôi đã tìm đủ cách để có thể mang thai. Thế nhưng tiền của và công sức bỏ ra nhiều, chỉ có con cái là mãi chẳng thấy đâu. Nhìn tôi cứ mong ngóng con rồi lại thất vọng, chồng cũng xót xa lắm. Anh còn bảo:

“Hay thôi, vợ chồng mình tìm xem có đứa nào nhận nuôi đi. Chứ em càng ngày càng gầy như này, anh thấy không ổn chút nào. Với cả anh cũng nghĩ rồi, con đẻ không có thì mình tìm con nuôi. Thời bây giờ người ta cũng nhận con nuôi đầy ra mà”. 

Nói thì vậy thôi chứ làm gì có con nào bằng con ruột? Đã có lúc, tôi nói chồng cứ tự do tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nếu cô ấy mà chấp nhận sinh con, tôi sẵn sàng nuôi đứa bé. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, anh còn gạt đi và bảo tôi nghĩ nhiều nữa. 

Hôm vừa rồi, tôi và chồng đến viện để thăm khám và lấy thuốc. Nhìn người đàn ông của mình đã gần 40 tuổi vẫn đang trên hành trình tìm con, tôi xót xa và thấy có lỗi vô cùng. Tối qua, tôi mới chủ động nói lời chia tay. Dù sao thì 10 năm bên nhau, tôi cũng biết ơn chồng mình lắm rồi. Vậy mà anh gạt phăng mọi người ạ. Anh bảo:

“Vợ chồng sống với nhau đâu phải vì đứa con. Em cứ yên tâm mà uống thuốc, còn không thì mình chẳng cần tìm con nữa. Cùng lắm thì sau này về già, hai đứa vào viện dưỡng lão là được”.

Nghe mà xót xa quá mọi người ạ. Chỉ mong cuộc đời thương vợ chồng tôi, để chúng tôi có một mụn con thôi cũng được. Nếu không, tôi sẽ day dứt cả đời vì không thể làm tròn bổn phận người vợ mất.