Có ai giống em, cưới rồi mới nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Giờ đăng kí kết hôn, cưới xin đàng hoàng rồi nhưng em chỉ muốn bỏ sớm cho đời đỡ khổ.

Lúc trước em còn hạnh phúc vì yêu được người vừa đẹp trai lại có công việc khá tốt trên thành phố. Tuy từ quê ra nhưng bon chen ở đây hơn chục năm trời, anh cũng tích cóp mua được căn nhà cho riêng mình. Lúc yêu nhau anh đưa em về chơi khoe:

“Nhà này là tiền tự tay anh kiếm ra đấy, không phải xin ông bà già đồng nào hết”.

“Anh giỏi thật đấy!”

Tuy là vậy nhưng em thấy anh ăn uống khá đạm bạc, trong nhà không sắm đồ đạc gì nhiều vẫn còn dùng bếp gas mini để nấu nướng, không có máy giặt, tủ lạnh thì dùng cái nhỏ xíu đựng mấy chai nước suối và ít cá biển mang từ quê lên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Nghĩ anh đi làm, không có nhiều thời gian nấu nướng nên sống đơn giản vậy. Sau này nếu lấy nhau em sẽ chăm sóc chồng chu đáo, không phải ăn uống kham khổ như vậy nữa. Có một điều là anh rất tiết kiệm, chưa bao giờ đưa em vào nhà hàng. Mỗi lần đi ăn chỉ chọn quán cơm phở bình dân thôi, thỉnh thoảng còn kêu quên ví bắt người yêu trả tiền. Em lại vô tư không nghĩ ngợi gì. Thế mà đều có nguyên nhân cả.

Trước hôm cưới anh bảo:

“Vàng dạo này lên giá khiếp nhỉ”.

“Em chẳng có chỉ nào nên không quan tâm”.

“Con gái mà không có vài chỉ để dành đi lấy chồng thì quá kém”.

Em cũng tưởng anh đùa, nhưng hôm bên nhà trai lên dạm ngõ người yêu lại hỏi:

“Bố mẹ em định cho con gái bao nhiêu vàng làm của hồi môn đấy?”

“Em không thấy ông bà nhắc gì cả anh ạ, chắc là bí mật đến hôm đón dâu”.

Em bắt đầu khó chịu vì anh quá quan tâm chuyện vàng cưới. Thực ra mẹ đã đánh cho em cái kiềng nhưng không may bị gãy mất móc khóa. Em bảo:

“Thôi cất đi mẹ ạ, con đeo bộ mỹ ký cũng đẹp mà”.

Thế là em cất kiềng với bông tai mẹ cho vào vali. Lúc đón dâu thấy chồng nắm tay mình thật chặt, em cảm giác rất hạnh phúc, hí hửng cùng anh lên xe hoa. Nhưng đến nửa đường chồng quay ra hỏi:

“Không có kiềng à?”

Em thấy anh hỏi câu vô duyên quá nên bảo:

“Không, làm gì có vàng mà đeo”.

Thế là mặt anh đỏ lên, chuyển giọng luôn:

“Con gái đi lấy chồng mà bố mẹ cô không cho nổi chỉ vàng, kém thế!”

Em với anh quay ra cãi nhau, chồng mặt đỏ phừng phừng bảo lái xe:

“Dừng lại đi anh”.

Rồi hắn xầm xầm mở cửa:

“Cô xuống đây luôn đi. Không có vàng thì đừng có về nhà tôi”.

Em không tin nổi chồng lại có thể thô lỗ như vậy nên chỉ thẳng mặt:

“Vàng với anh quan trọng như thế à. Vậy thì về một mình đi, không cưới xin gì nữa”.

Thấy bọn em xuống đường cãi nhau, xe chở đoàn nhà gái với nhà trai cũng dừng lại, mọi người xúm vào can. Hai bác trưởng đoàn nói mãi tên kia mới chịu lên xe, nhưng rất hậm hực. Em bực lắm nhưng vì nể các bác nên mới về theo.

Từ hôm cưới em không nói chuyện với chồng mà mang cái kiềng hỏng đi sửa. Lúc đấy anh lại quay ra làm lành xin lỗi vợ. Nhưng em thấy khó chấp nhận quá, không hiểu sao mình lại lấy phải người tệ đến mức đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Kknews.cc