Năm nay tôi 40 tuổi. Trong mắt người khác, chắc chắn tôi là một người từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống. Thế nhưng ngay lúc này, tôi nhận ra mình chỉ vừa cởi bỏ chiếc áo của sự bồng bột.

Tôi sinh ra đã không biết mặt cha. Vì nghèo quá nên ông bỏ vợ bỏ con, bỏ xứ tha hương. Còn mẹ thì thương tôi nên chẳng đi bước nữa. Cuộc sống khó khăn cơ cực, mẹ vẫn lo cho tôi ăn học đàng hoàng, không thua kém chúng bạn. Nhìn mẹ vất vả lam lũ vì mình, tôi cũng nhủ sẽ không bao giờ để bà phiền lòng.

Đến tuổi thi đại học, tôi muốn được thi vào ngành quân đội hay công an. Học lực của tôi khi ấy thuộc top giỏi của trường, vì thế, đó là một ước mơ trong tầm với. Có điều mẹ tôi thích con trai học công nghệ thông tin. Bà nghe nói nghề này ai học xong cũng kiếm bộn tiền. Không muốn cãi lời mẹ, tôi thi và đỗ thủ khoa đầu vào của ngành.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet

Ra trường, tôi đi làm rồi kết hôn với Trang. Ngày ấy, mẹ tôi chẳng ưng cô con dâu này bởi Trang làm bác sĩ. Đặc thù của cái nghề này ai cũng hiểu, nào những buổi trực đến sáng, rồi không chăm chút được cho gia đình. Thế nhưng vì tình yêu, tôi lần đầu cãi mẹ. Chúng tôi cố tình có con trước khi cưới, mẹ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên miễn cưỡng gật đầu.

Kết hôn xong, chúng tôi vẫn sống cùng mẹ. Trang là người hiền lành và chịu khó, nhưng em lại không được lòng mẹ bởi công việc quá bận rộn. Tôi cũng chẳng hiểu sao, với tôi thì mẹ hiền như vậy, còn với con dâu, mẹ lại xét nét nhiều lời. Có những ngày, Trang bật khóc than thở với tôi:

“Cứ thế này thì em chết mất. Ở bệnh viện đã bù đầu với bao nhiêu bệnh nhân, bây giờ về nhà mẹ lại soi mói. Hay là, mình mua căn nhà gần đây, cho mẹ ra ở riêng?”.

Tôi không đồng ý, còn trách Trang thậm tệ:

“Em không chăm mẹ được thì để anh. Em không có cái quyền đuổi mẹ. Trên đời này chỉ có mẹ và con là không bỏ nổi, chứ vợ muốn đổi thì mấy hồi”.

Tình cảm của chúng tôi dần rạn nứt. Bản thân tôi cũng không muốn trở về nhà. Vì sợ, sợ chạm ánh mắt bất lực của vợ, sợ những lời tố cáo của mẹ về con dâu. Cuối cùng, Trang đòi ly hôn. Em không chịu được không khí ngột ngạt với tôi và những lời nhiếc móc của mẹ. Tôi đồng ý, vì hiểu có cứu vãn cũng chẳng được gì.

Chúng tôi ly hôn nhẹ nhàng, nhận quyết định xong còn ra quán cà phê nói chuyện. Tôi hỏi:

“Em có gì muốn nói với anh không”.

Em cười:

“Chẳng có gì, nhưng nếu anh cứ sống thế này, cuộc đời anh sẽ bị mẹ bóp nát”.

Một năm sau ngày định mệnh ấy đủ để tôi nhận ra, đúng là như thế. Tôi đã đi theo một ngành nghề mà không có chút đam mê. Vì vậy nên mỗi ngày đi làm, tôi lại vác theo một tâm trạng nặng trĩu, vài ba tháng lại đổi công ty mà không biết mình tiếp tục để làm gì.

Khi trở về nhà và vắng vợ con, tôi nhớ những khoảnh khắc cũ. Tôi chợt nhận ra, mình vốn căm hận bố vì chuyện quá khứ. Thế mà cuối cùng, chính tôi lại đi vào vết xe đổ của ông. Có điều mọi thứ đã quá muộn, khi tôi kịp nhận ra mình nhu nhược cũng là lúc bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet