Tính đến thời điểm này, bố tôi đã về bên kia thế giới được 4 năm nay. Cho dù lúc bố bị bệnh qua đời, 3 chị em tôi đều đã khôn lớn có gia đình riêng hết. Nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng 4 mẹ con tôi. Đến nỗi nhiều khi đi làm, tự nhiên nhớ bố quay quắt, tôi lại phải tạt về nhà thắp cho ông một nén nhang. 

Từ ngày bố mất, căn nhà xưa chỉ còn mẹ và vợ chồng anh trai sống. Cũng hiểu được mẹ sẽ trống vắng và buồn thế nào khi không còn bố nên anh trai, chị dâu và các cháu luôn chăm sóc bà rất chu đáo. Những ngày cuối tuần, 2 chị em gái bọn tôi cũng thường thay nhau về quê thăm mẹ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Do mẹ mới chỉ 65 tuổi nên vẫn còn trẻ khỏe, minh mẫn. Bà hàng ngày ở nhà vẫn ra chợ bán cá cũng có đồng ra đồng vào. Nhiều khi con gái, con rể biếu tiền bà còn chẳng lấy:

“Mẹ đi chợ mỗi ngày cũng kiếm được 200-300 ngàn nên thừa tiền tiêu, các con không phải lo. Lúc nào cần mẹ sẽ nói mấy đứa”.

Thậm chí có nhiều lúc bà còn cho thêm cháu nội, cháu ngoại tiền.

“Đây, năm nay cái Minh thi đỗ đại học, ngày nhập học sắp đến rồi nên bà cho 5 triệu mua sắm sách vở, giày dép”.

Có lúc thì bà bảo:

“Thằng Bi dạo này gầy quá, bà cho 1 triệu về bảo mẹ mua sữa cho uống thêm nhé”.

Thu nhập của mẹ thường được bà chia 2 phần, 1 phần dưỡng già và 1 phần lo chi phí trong gia đình cũng như cho các con cháu khi cần. Lễ Tết hay giỗ chạp bà đều không khiến con trai, con dâu hay con gái phải đóng góp lo toan mà toàn tự đứng ra làm.

Nhà tôi cả năm có 7 cái giỗ lớn nhỏ, trong đó có giỗ ông bà nội ngoại, giỗ bố tôi thì đều do một mình mẹ đứng lên vì bà bảo:

“Giờ mẹ còn sống kiếm được ra tiền sẽ không phụ thuộc các con hay bắt chúng mày đóng góp để cúng giỗ. Còn mai này khi mẹ mất đi, theo tục lệ con trai trưởng là người chịu trách nhiệm, các con gái đến góp như nào thì tùy tâm”.

Vì thế đến ngày giỗ bố, cả đại gia đình chúng tôi sẽ tập trung ở nhà bà ngoại để cùng mẹ, anh trưởng, chị dâu làm giỗ bố. Chúng tôi mang tiếng là con cháu mà chẳng phải đóng góp thêm gì cả. Ngược lại còn được bà và anh chị bắt mang túi lớn túi bé về..

Nửa tháng nữa là giỗ bố tôi, để giảm bớt gánh nặng chi phí cho mẹ, anh em chúng tôi bảo nhau mỗi người phụ trách 1 món. Chỉ cần nhớ tới những lần làm giỗ nhộn nhịp là chị em tôi háo hức mong được về nhà hội ngộ. Những ngày như thế, thấy các con cháu về đông đủ là mẹ tôi vui lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.