Ở đây có chị nào ly hôn rồi gặp lại chồng cũ chưa? Cảm giác có giống như tôi lúc này không? Tôi thì vừa thấy đã đời, sung sướng vì trước đây quyết định rũ bỏ người đàn ông đó là 1 việc đúng đắn nhất cuộc đời.

Nhớ hồi mới cưới nhau, tôi với chồng cũ khổ lắm, lại vớ phải bà mẹ chồng suốt ngày lô đề, bồ bịch. Bà ấy rất ghét tôi nên tìm đủ mọi cách nói xấu với con trai. Nhiều lúc tôi còn nghe mẹ chồng xúi anh đi tìm vợ khác. Thế rồi bà í bán cả nhà đi để trả nợ vì vay mượn của xã hội đen.

Từ đó vợ chồng tôi phải đi thuê nhà trọ bé tí teo, phòng bếp phòng khách phòng ngủ chung nhau luôn. Lúc đầu chồng tôi cũng động viên vợ cố gắng rồi sau này sẽ mua nhà đàng hoàng ở. Chồng tôi đánh liều theo bạn góp vốn làm ăn, thật may mắn là anh trúng mánh một vài lần nên kiếm được khá lắm. Anh cũng mua được nhà đúng như lời hứa với vợ.

Thế nhưng lúc con tôi được 4 tuổi thì chồng đổ đốn. Anh kiếm được bao nhiêu tiền nướng hết vào bài bạc, cá độ rồi gái gú. Đến căn nhà cũng thế chấp cho ngân hàng để lấy tiền ăn tiêu. Đã vậy chồng tôi lại còn hay ghen, vũ phu lắm. Hễ thấy tôi có bộ váy nào mới mặc đi làm là y như rằng anh đay nghiến:

“Cô lại mặc đẹp đi ve trai à”

Nói thật là sống với anh ta tôi không biết làm đẹp, phấn son là gì. Tiền kiếm được bao nhiêu thì phải trả lãi ngân hàng, nuôi con chẳng để ra được đồng nào. Thời gian đó tôi với con sống khổ sở lắm, có hôm vì trả nợ cho mẹ chồng hết sạch tiền hai mẹ con chia nhau gói mì tôm. Thằng bé không chịu ăn cứ khóc nhè nhè nhìn tội kinh khủng.

Dùng dằng mãi cuối cùng vợ chồng tôi cũng ra tòa. Tôi thoát khỏi bàn tay của chồng mà cảm thấy như vừa bước ra khỏi địa ngục trần gian vậy. Bẵng đi 3 năm không gặp lại nhau, tự nhiên hôm qua tôi đi café với bạn lại vô tình gặp chồng cũ ở đó. Anh ta cũng nhận ra tôi vội chạy đến níu tay:

“Vợ à, em làm gì ở đây vậy?”

Tôi ngỡ ngàng lắm, vội phủi tay bảo:

“Ơ, ai là vợ anh chứ?”

Anh ta gãi đầu gãi tai. Nhìn chồng cũ tôi suýt không nhận ra vì trông anh ta tiều tụy quá, chắc vẫn thói đỏ đen, hút chích không bỏ được nên giờ nhìn như con cá khô vậy. Anh ta nhăn nhở trêu tôi:

“Dạo này ăn gì mà đẹp thế”

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại theo phép lịch sự thôi:

“À, có gì đâu, bỏ chồng, xa loại đàn ông bạc nhược như anh tự đẹp ra thôi”

Nói xong tôi giũ váy bỏ đi với bạn. Từ tối qua anh ta cứ nhắn tin cho tôi, còn có ý muốn tái hợp lại mới ghê chứ. Tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào đó một lần nữa. Nghĩ mà nực cười, lúc gần nhau thì không nâng niu chăm sóc, giờ mất rồi mới xoắn xuýt đòi quay lại, hài quá.

hình ảnh