Em lấy chồng năm 23 tuổi, khi đó cả hai đều chưa có nghề nghiệp ổn định. Nhà chồng có xưởng gỗ nên bố anh bảo:

“Hai đứa không có việc làm thì về trông nom xưởng, sau này của chúng mày chứ của ai”.

Thế nhưng chồng em lười lắm, làm thì ít mà tiêu lại nhiều. Có được đồng nào cũng đem đi nhậu nhẹt hết. Đáng sợ hơn hắn còn nghiện hút, mỗi lần hết tiền lại về nhà hành vợ con đến khổ.

Từ lúc mẹ chồng mất, bố chồng cũng vì thế mà buồn phiền, ốm đau suốt. Con trai thì lông bông, công việc bỏ bê không ai làm, ông ấy bán luôn xưởng cho một người quen rồi nghỉ ở nhà trông cháu cho con dâu đi làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố chồng không có lương hưu, từ lúc ông nghỉ một mình em nuôi cả nhà. Mỗi lần con trai về hoạnh họe hỏi tiền tiết kiệm trước đây đâu, bố đều bảo:

“Mày phá hết rồi làm gì còn đồng nào”.

Không moi được tiền từ bố, hắn quay ra đánh vợ con. Không biết bao nhiêu lần em phải chịu những cái tát như trời giáng, những cú đấm tối mặt mũi. Bao nhiêu lần ôm con bỏ về ngoại, nhưng hôm sau chồng sang dỗ ngon dỗ ngọt, em nghĩ cho con nên lại quay về. Thế nhưng chỉ được thời gian anh lại như vậy. Em cũng từng đòi ly hôn nhưng bị chồng dọa:

“Cô cứ viết đơn đi, rồi em đốt cả lò nhà cô”.

Em sợ đến mức cúi đầu cam chịu, không dám hó hé gì, nhưng trong lòng vẫn nghĩ cách để bỏ bằng được gã chồng quỷ dữ đó.

Đêm đó chồng lại về nhà lục tung đồ đạc rồi quay ra hỏi vợ còn tiền không. Em bảo:

“Làm gì còn đồng nào”.

Chưa kịp tránh thì em bị chồng lao vào đấm đá túi bụi, tối mặt mũi. May là con gái về bà ngoại chơi cả tuần, nếu không thì chắc nó cũng ăn đòn cùng mẹ. Không moi được tiền, hắn xầm xầm xuống bếp tìm dao: 

“Hôm nay không đưa tiền đây thì xác định nhé”.

Em hoảng lắm, đang không biết chạy đường nào vì chồng khóa cửa dưới rồi. Tự nhiên bố chồng chạy vào bảo:

“Con mau mau lên sân thượng đi”.

Em vội vơ cái điện thoại, chạy lên tầng thượng. Trời tối om, bố chồng bật đèn pin, chỉ cái đã thang bắc sẵn xuống dưới ngõ bên cạnh:

“Trốn thật xa đi con, đừng về đây nữa”.

Ông dúi cho em cái túi giục trèo thang xuống dưới. Lúc đó là 11h đêm, may em vẫn bắt được xe ôm, đi một mạch cách nhà chục cây số mới dám thuê nhà nghỉ ngủ tạm.

Lúc đó mới dám mở cái túi bố chồng đưa ra xem thì thấy trong toàn tiền 500 nghìn. Vừa run vừa hoảng, em đếm được hơn 200 triệu. Có lẽ đó là số tiền cuối cùng mà ông còn giữ lại để cứu con dâu thoát khỏi tay con trai mà sinh nhai nữa.

Ngay đêm đó em gọi cho bố mẹ nhờ đưa cháu lên luôn chỗ hẹn vì sợ chồng sẽ về đón con trước. Hôm sau em với con thuê nhà trọ ở ngoài, dùng số tiền bố chồng cho mở một sạp bán đồ khô ngoài chợ, kiếm sống qua ngày. 

3 năm trôi qua rồi, em cũng đã ly hôn được gã chồng quỷ dữ, hai mẹ con không nhiều tiền nhưng sống rất vui vẻ. Hôm trước nhận được tin bố chồng mất, em không thể về viếng vì sợ giáp mặt chồng cũ, đành lập một ban thờ nho nhỏ rồi thắp ném nhang cho ông. Nếu đêm đó không có ông giúp thì mẹ con em đâu có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau như này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet