Sáng nay, chị dâu tôi ở Hải Dương về thăm nhà mọi người ạ. Khỏi phải nói bố mẹ chồng tôi vui mừng thế nào. Biết tin vợ chồng chị về từ tối hôm qua, họ cứ ra ngóng vào ngóng. Còn bàn nhau mai chị dâu về sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. 

Khi chị dâu về tới nhà, bố mẹ chồng tôi hồ hởi ra mặt. Nhất là khi chị lại biếu mỗi ông bà 2 triệu và rất nhiều quà cáp. Chị bảo vì ở xa, lại bận công việc quá nên 5 tháng rồi chị mới về thăm bố mẹ chồng và các em được. Chị dâu cũng cho cu Tít nhà tôi 500 ngàn đồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thấy chị dâu về chơi, tôi cũng vui lắm. Bởi tính chị dâu tôi cũng không so đo hay gì hết. Chị còn khá rộng rãi, chân thành. Vì thế cả nhà tôi cũng vui như Tết. Ai cũng hò nhau đi giết gà vịt, ra ao kéo cá rồi đi ra chợ mua đồ ăn về thết đãi chị. 

Tuy nhiên, cái tôi không thích đó là thái độ của bố mẹ chồng tôi đối đãi giữa tôi và chị dâu một trời một vực. Vì nhà tôi ở cùng ông bà nội nên mọi việc hàng ngày tôi đều làm từ A-Z. Khi ông bà ốm đau cũng một tay tôi chăm nom, nấu cháo bưng bô hay đưa đi viện thăm khám. Song như vậy, bố mẹ chồng vẫn luôn soi mói tôi, thậm chí nhiều lúc ghét tôi ra mặt, chê bai tôi đủ điều.

Thế nhưng một năm chị dâu về nhà vài lần thì ông bà quý hơn vàng. Lúc nào cũng “Con Yến thế nọ, con Yến thế kia”. Thậm chí nhiều lúc chị gọi điện về ông bà cũng hết lời khen ngợi chị dâu biết sống, biết hỏi han, quan tâm bố mẹ, họ hàng. Dù ở xa nhưng vẫn có lòng với bố mẹ không như đứa con dâu kia.

Chưa kể, hôm qua khi đang cùng chị dâu ở bếp nấu nướng, tôi lên nhà tìm lọ hạt tiêu còn thấy bố mẹ chồng đang nói chuyện với nhau như này: “Nhà mình có hai cô con dâu, nhưng đúng là cô con dâu ở gần không bằng cô con dâu ở xa ông nhỉ. Dâu gần thì tôi không vừa mắt chút nào. Dâu xa mỗi lần về tôi vừa ưng vừa thương thế”.

“Bà đừng nói như vậy, cái Vy nghe được lại phải tội nó. Nó lại tổn thương”

“Tội gì mà tội, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cô dâu thứ nhà mình bao giờ chả chậm chạp, chẳng hồ hởi cười nói và nhất là chẳng có tiền như dâu trưởng nhà mình” 

“Bà có im đi không? Hóa ra bà quý dâu ở xa vì tiền à. Chẳng qua dâu ở xa bà ít va chạm nên không thấy có mâu thuẫn gì. Còn cái Vy ở gần chăm sóc bà như thế mà bà cạn tàu ráo máng thế”.

Thấy bố chồng tôi quát lên, mẹ chồng mới im. Xong quá bực mình, tôi cũng lên nói với bố mẹ chồng luôn:

"Mẹ ạ, chị cả ở xa lâu lâu mới về nhà, lại có tiền nữa nên mẹ thấy vui lòng. Còn con ở gần nhưng cũng có công. Người ta thường nói, của một đồng nhưng công một nén đó mẹ. Nếu như mẹ thấy con không vừa mắt mẹ thì từ nay con xin phép ra riêng sống. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm bố mẹ, biếu bố mẹ ít tiền là được ạ”.

Nói xong rồi tôi định bỏ lên gác nằm mặc chị dâu ở dưới bếp. Song sợ chị mất vui khi về nhà nên tôi lại cố tỏ ra bình thường để làm lụng cùng chị. 

Đến tận tối qua khi đi ngủ, tôi với kể với chồng về mọi chuyện xảy ra trong nhà và tôi có nói như thế với bố mẹ anh. Vợ chồng tôi thì chỉ làm công nhân ở đây, đi làm gần nhà. Vì thế tiền kiếm được chỉ đủ ăn đủ mặc.

Khi con ốm đau vẫn phải giật của người nọ người kia. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chăm sóc cho bố mẹ chu toàn nhất bằng việc ưu tiên nhiều tiền ăn mua thực phẩm để cả nhà được ăn ngon. Những ngày lễ Tết vẫn cố gắng biếu ông bà chút tiền dù không nhiều. Cứ tưởng như vậy là ông bà đã ghi nhận. Thế nhưng nay tôi mới biết, chúng tôi chẳng bằng 1 góc của vợ ông anh chồng ở xa. Vì có thu nhập khá nên mỗi lần về quê hay bố mẹ ốm đau, anh trai chị dâu thường gửi về biếu khá nhiều tiền. Điều này khiến bố mẹ tôi rất vui lòng.

Chồng thấy tôi nói vậy thì anh cũng bảo tôi nói đúng. Với cả anh bảo dĩ hòa vi quý, thôi thì anh chị ở xa lâu mới về nhà, lại biếu bố mẹ nhiều tiền. Còn nhà tôi ở gần cũng có công là được, không ai trách cứ được hết. Song tôi nghe mẹ chồng nói như hôm nay mà chạnh lòng quá. Lẽ nào ở gần và không có nhiều tiền cũng là 1 cái tội? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.