Ngoài trời lạnh căm căm, 2 mẹ con tôi ôm nhau trong căn nhà trọ mới tìm được, giường chưa có, đệm cũng không. Tôi trải cái áo phao ra để con nằm tạm, may là chị chủ nhà tốt bụng cho cái chăn lông cừu cũ đắp. Nhìn con phải khổ theo mình mà thương quá.

Sai lầm của tôi trước kia là cứ nghĩ lấy được chồng ở thành phố là đổi đời, sẽ thoát ly khỏi cuộc sống khổ cực dưới quê. Học xong cấp 3 tôi đi làm thuê theo chị họ. Mới lên tôi chỉ đi rửa bát, cũng có chút ngoại hình nên bạn rủ tôi sang làm PG, bán hàng thu nhập cao hơn.

Cho đến khi tôi gặp chồng, anh ấy tán tỉnh, đưa tôi đi ăn, đi chơi nhiều nơi mà từ nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến. Biết nhà người yêu giầu có nên tôi đã cố ý không dùng thuốc tránh thai theo như anh dặn. Thế rồi tôi có bầu sau 3 tháng hẹn hò.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc báo tin có thai, cứ tưởng anh sẽ vui lắm nhưng mặt anh sầm lại:

“Anh đã dặn em phải uống thuốc rồi cơ mà”.

“Em uống rồi nhưng không hiểu sao vẫn dính”.

Tôi cố gắng nói dối như vậy, nhưng anh cương quyết:

“Bỏ đi”.

Tôi khóc lóc, van xin anh đừng bắt mình phải bỏ đứa con. Cuối cùng người yêu cũng đồng ý, đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Hên thế nào mẹ anh lại rất quý tôi, đồng ý ngay cho hai đứa lấy nhau. Hôm cưới, mẹ chồng cứ nắm tay tôi bảo:

“Thằng Khánh nó lông bông chơi bời, mẹ chỉ mong nó lấy vợ để yên ổn. Giờ con quản nó thật chặt giúp mẹ nhé”.

Vậy nhưng cái tính đã ăn vào máu rồi, càng quản càng không được. Từ lúc cưới về chồng bỏ mặc tôi không quan tâm. Anh vẫn đi tối ngày. Khi tôi biết chồng vụng trộm với chính đứa bạn thân của mình mới căm phẫn.Tôi đến gặp bạn nhưng nó vênh váo:

“Tao với mày giờ không có bạn bè gì hết. Ai được yêu thì người ấy thắng”.

Thế rồi nó tìm mọi cách xúi bẩy, giục chồng tôi về nhà ly hôn vợ. Lúc đầu mẹ chồng vẫn còn bênh dâu, nhưng dần dần bà cũng ngả về phía con trai. Lúc biết hai không thể hàn gắn được nữa, bà vào phòng nói chuyện riêng:

“Con ạ, giờ đằng nào thì cũng như vậy rồi, thôi con nhường nó. Không sống được với nhau thì ly hôn. Nếu muốn làm lại từ đầu cứ để cu Bin đây mẹ nuôi rồi cầm ít vốn mà làm ăn”.

Đến mẹ chồng còn nói thế, thì tôi lưu luyến gì nữa nhưng con trai thì nhất định phải đưa theo. Bọn tôi nộp đơn ra tòa 1 thời gian thì được gọi lên giải quyết. Tài sản chung chỉ có mỗi thổ đất con con ông bà mua cho hai vợ chồng bán đi chia đôi tiền. Ra tòa xong tôi về nhà đón con, mẹ chồng cứ ôm thằng bé khóc:

“Con để nó ăn cái Tết với mẹ rồi hãy đi được không?”

Nhưng tôi cương quyết không đồng ý. Hai mẹ con bước ra khỏi nhà chồng sau cuộc hôn nhân gần 5 năm đầy nước mắt.

Buồn nhất là cuối năm người ta đua nhau sắm Tết, sum họp vui vẻ ấm cúng, còn tôi dắt con nhỏ đi tìm phòng trọ. Cũng may là gặp được chủ nhà tốt, thấy hai mẹ con tội nghiệp nên bớt giá còn cho con tôi cái chăn đắp đỡ lạnh nữa.

Lúc này tôi vẫn đang cố gắng động viên mình phải thật mạnh mẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục cuộc sống của chính bản thân mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet