Con trai tôi vừa biết điểm chuẩn, vậy là nó đã trượt tất cả những nguyện vọng mà nó mong muốn, phí 12 năm ăn học. Cả nhà tôi buồn chẳng ai nói được câu nào, chán và thất vọng vô cùng.

Hơn ai hết tôi kỳ vọng vào nó nhiều lắm. Từ bé tôi đã ép cho con học với mong mỏi con sẽ đỗ đạt rạng rỡ. Tôi có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng con thì không thể thất học. Tất cả những điều tôi làm đều mong muốn con thành tài, thi đỗ vào một trường danh giá, cuộc sống tương lai sau này sẽ tốt hơn. Vậy mà con làm tôi xấu hổ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước kỳ thi đại học tôi đã bắt con ôn ngày ôn đêm, nhiều lúc nhìn nó gục đầu ngủ ngay trên bàn học nhưng bài vở chưa xong nên vẫn phải gọi dậy học tiếp. 

“Cố lên con ạ, vất một thời gian này thôi. Thi xong rồi ngủ nghỉ thoải mái, kiểu gì cũng phải đỗ đại học cho mẹ”.

Con trai tôi rất nghe lời, mệt, đuối sức nhưng bị thúc ép nó cũng ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi ngồi vào ôn bài tiếp. Mỗi lúc thấy con chểnh mảng tôi lại bảo:

“Đừng có để mẹ phải xấu hổ vì con, chỉ mỗi thi đại học mà không đỗ nữa thì vứt”.

Tôi cũng chọn đăng kí cho con khối D, nhưng nó lại cứ thích khối A, đòi thi bằng được khối A. Tôi không thể chiều theo ý thích của con được, mọi thứ là do bố mẹ định hướng. Con học kém một chút tiếng Anh thì tôi thuê gia sư giỏi về kèm rồi, kiểu gì chẳng khá lên, nó là đứa thông minh học cũng nhanh thôi.

Hôm con thi tôi còn lo lắng, thấp thỏm hơn cả nó gấp trăm lần. Đến lúc hết giờ, thấy con đi ra mặt mũi ỉu xìu, bảo làm bài ngoại ngữ không được tốt khiến tôi phát cáu lên. Nó chỉ biết lí nhí bảo:

“Con xin lỗi mẹ”.

Cho dù con thi không được tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng kết quả của nó không tệ, vì còn môn nọ đỡ cho môn kia. Đến hôm có kết quả, nó được 25 điểm. Cả nhà tôi thấp thỏm chờ đợi điểm chuẩn của trường đại học mong ước. Hôm qua con trai tôi từ trên phòng xuống mặt ỉu xìu, nhăn nhó bảo:

Con trượt rồi mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ xấu hổ”.

Con trai tôi thiếu hẳn 1 điểm. Tôi giận run cả người, thất vọng vô cùng. Bao nhiêu công sức, kỳ vọng của tôi suốt thời gian qua đổ hết xuống sông xuống biển. 

Từ lúc biết mình trượt đại học, thằng bé ở lì trong phòng không nói chuyện với ai. Tôi thì vẫn chưa thế chấp nhận được kết quả như thế này, thật là xấu hổ. Chắc để con sang năm thi lại chứ tôi không muốn nó học trường vớ vẩn rồi sau này tương lai mù mịt. Càng nghĩ đến con càng thấy bực mình các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet