Tôi không biết với đàn ông, sự nghiệp và những mối quan hệ quan trọng đến mức nào. Chỉ biết như chồng tôi – luôn đặt sự nghiệp lên đầu để rồi bỏ bê vợ con, thậm chí mất cả gia đình.

Thú thật 3 năm sống chung với nhau, tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác yêu thương chồng vợ. Trong nhà cả hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, tôi cũng không xin của chồng một đồng nào. Ấy vậy mà việc nhà từ lớn đến bé đều là của tôi, chồng mặc nhiên chẳng bao giờ đụng vào.

Tôi nói không quá đâu. Công ty tôi luôn về muộn hơn chồng, vậy mà 4 tháng con đi học, anh chẳng bao giờ đón. Đến nỗi hôm vừa rồi khi tôi tăng ca nên nhờ chồng. Được một lúc thì anh gọi điện, giọng hớt hải:

“Con học trường Hoa Hồng hay Tiểu Hồng nhỉ? Anh quên tên trường con rồi”.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet

Trần đời có người bố nào như vậy không chứ? Tôi hét lên trong điện thoại:

“Anh làm bố kiểu gì đấy, giờ nào rồi còn không biết con học ở đâu?”.

“Thế cô có nói không? Hay tự về mà đón nó”.

Đó chỉ là một trong số rất ít câu chuyện vô tâm của chồng tôi. Trong mắt anh, công việc và sự nghiệp luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Ngày 20/10, chồng tôi mua một chai nước hoa đắt đỏ. Tôi cứ ngỡ đó là món quà dành cho mình. Nhưng không, khi tôi vừa đụng tay vào, chồng lao đến rồi giật lấy:

“Thôi chết rồi, cô đang làm cái gì đấy, đã mở chưa”.

“Chưa, nhưng dù sao nó cũng dành cho em mà”.

“Điên à, cô thì dùng nước hoa làm gì. Đây là quà cho sếp tôi. May cho cô đấy, không thì xong với tôi. Từ nay đừng có táy máy lung tung”.

Làm phụ nữ, ai nghe những câu đó mà chẳng chạnh lòng. Nhưng vì con, vì gia đình nên tôi cũng bỏ qua. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 

Đỉnh điểm là hôm qua con ốm. Tôi đã nhắn tin cho chồng về đưa con đi viện vì cháu sốt hai ngày vẫn chưa hạ. Tôi mắc đứa nhỏ nên không biết gửi ai để đưa cháu lớn đi. Thế nhưng đợi từ chiều đến đêm vẫn chẳng thấy chồng về, con thì nóng hầm hập. 11 giờ đêm, tôi gọi cho chồng:

“Alo, anh đang  ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nhà đưa con vào viện”.

“Đang đưa sếp đi đẻ, cô tự lo đi, không có chân à, bắt taxi đi. Chồng người ta không có nhà, một thân một mình ở viện đây”.

Tôi không tin nổi, tại sao đến giờ đó chồng tôi vẫn bỏ mặc con? Nửa đêm, tôi chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm nhờ họ trông đứa bé để đưa đứa lớn vào viện. Họ còn sốt sắng giúp tôi, vậy mà chồng tôi lại kém một người xa lạ. Sếp thì sếp, kể cả đuổi việc thì vợ con vẫn là nhất chứ. Đã thế từ lúc ấy đến sáng hôm sau, chồng cũng chẳng nhắn một tin hỏi thăm sức khỏe của con thế nào.

Bây giờ tình hình con tôi đã ổn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất giận chồng. Mọi người ơi, tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn, sống thế này ngột ngạt quá, tôi không chịu được, cho tôi lời khuyên được không?

hình ảnhẢnh minh họa: Internet