Không biết nhà các chị chi tiêu thế nào nhưng tôi là chi tiêu siêu tiết kiệm luôn, không thế mà cưới nhau chục năm nhờ có tiết kiệm tôi mới xây được căn nhà 3 tầng khang trang.

Hai vợ chồng tôi đều là người ở đây, nội ngoại cách nhau có 10 cây số. Bọn tôi sống chung với bố mẹ chồng chứ không ra ở riêng. Tháng hai đứa buôn bán cũng kiếm được khoảng 25 đến 30 triệu. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình gần như hai vợ chồng kiêm hết.

Nhà chồng tôi còn bố mẹ, dưới có 2 đứa em một gái một trai. Chú út thì vẫn đang đi học chưa lấy vợ, nhưng đứa em gái cưới được mấy năm rồi ly hôn, nó đưa con gái nhỏ về đây ở từ đó đến giờ. Tôi cũng quý các em với cháu nên chị em rất thân nhau, nhà càng đông càng vui chứ có sao đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em chồng cũng vất vả, nên mọi chi tiêu ăn uống sinh hoạt trong nhà tôi bao tất. Bao nhiêu lần nó đưa tiền.

“Chị dâu cầm mà đi chợ mua đồ ăn cả em với bé Nhi”.

Tôi mắng luôn:

“Thôi cô cứ cầm mà mua sữa cho cháu, ăn uống thì đáng bao nhiêu đâu”.

 Bố mẹ chồng có lương hưu, thỉnh thoảng bà góp vào 1, 2 triệu đi chợ như thế cũng tốt lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì nhiều. Việc đi chợ nấu ăn cho một nhà 9 người cả trẻ con và người lớn đối với tôi là chuyện nhỏ.

Tôi thường hay vào chợ đầu mối mua thực phẩm cho rẻ. Trong đó người ta bán đầy thịt lợn, thịt gà đông lạnh. Gà thì có 50 nghìn một con về luộc hoặc rang với lá chanh ăn vẫn ngon, chứ đâu cứ cần phải gà ta hơn trăm nghìn một kí cho phí tiền. Thịt lợn thì tôi cũng mua ở cửa hàng đông lạnh, hoặc hôm nào người ta bán ế hơi ôi thiu nên giá rẻ hơn hẳn.

Chẳng cần phải mua tôm còn sống đang nhảy lách tách làm gì cho đắt đỏ. Cứ chọn tôm đã ngất, rẻ bằng một nửa giá, đằng nào thì về nhà tôm tươi với ôi chẳng giống nhau, vẫn ăn được là ngon rồi. Cá cũng vậy, chờ muộn hàng ế, cá có ươn một tí nhưng rẻ lắm, cứ cạo vảy, cắt khúc ra khác gì cá tươi còn đang giãy đành đạch đâu.

Thịt ôi thì về bóp muối, rửa kỹ một chút, trần qua nước sôi rồi chế biến cho gia giảm, gia vị vào cả nhà có ai chê câu nào. Được cái cả nhà chồng đều dễ tính trong ăn uống, chẳng ai đòi hỏi gì nhiều. Thậm chí mẹ chồng tôi còn khen con dâu vừa biết mua đồ rẻ lại khéo nấu ăn. Có hôm để bà đi chợ cầm cả triệu bạc tiêu vèo cái hết, nhưng đồ thì mua chẳng đủ ăn vài ngày.

Thế nên tôi bảo mẹ chồng:

“Bà tiêu thế có mà sạt nghiệp”.

Có tiền nhưng vì nhà nhiều người nên tôi cứ phải tính toán, căn cơ từng thứ, từng món sao cho đủ mà vẫn phải tiết kiệm được vài triệu phòng lúc ốm đau. Thời buổi này tiềm kiếm một đồng cũng khó, nhà thì đôngcứ đòi ăn đồ tươi ngon thì lấy đâu ra. Tiết kiệm vẫn là quan trọng nhất, chẳng thế mà về làm dâu gần chục năm nay tôi đã xây được nhà mới. Nhà chồng còn khen không ngớt ấy chứ, có ai chê trách câu nào bao giờ đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet