Khi về nhà chồng ra mắt, tôi cũng biết nhà anh còn có 1 đứa em trai nữa. Tuy vậy, 2 -3 lần tới chơi mà tôi không gặp, chỉ biết chú ấy kém chồng tôi 2 tuổi và tâm thần không ổn định. 3 năm trước, chú ấy bị tai nạn ở ngoài công trường, hậu quả là đầu óc không minh mẫn. Chẳng thế mà cả nhà anh toàn gọi chú ấy với cái tên: Minh chập.

Khi chính thức làm dâu nhà chồng, thỉnh thoảng lắm tôi mới thấy chú ấy về, còn lại hầu hết thời gian lang thang ngoài đường, ngoài chợ. Có những hôm người làng bảo vừa gặp chú ấy cách nhà tôi 5km. Lo cho em, tôi vài lần đề xuất với bố mẹ chồng:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Cứ đi em nó lang thang như thế nhiều khi cũng nguy hiểm hay là nhà mình nhốt ở nhà ngang”.

Ai nghe cũng lắc đầu:

“Nó quen chân đi rồi, có bị nhốt cũng tìm mọi cách phá để đi thôi. Tuy nó hâm hâm chập nhưng hiền lành, không ăn cắp ăn trộm cũng như gây gổ với ai nên sẽ không có chuyện gì đâu”.

Tôi lại gợi ý:

“Hay đưa chú ấy vào viện tâm thần điều trị”.

Lúc này ông bà nội buồn rầu ra mặt:

“Bố mẹ đã thuốc thang và đi khám nhiều nơi rồi. Vào viện thì nhà mình ở cách xa quá, không tiện chăm. Với lại ở với toàn người điên nặng cũng khổ cho nó”.

Cứ đi miết rồi thỉnh thoảng về nhà mà sau vài lần giới thiệu thì chí ấy cũng biết tôi là chị dâu. Chú ấy chỉ đần đần và chậm chạp thôi nhưng cũng không làm phiền đến ai cả. Có lúc đi về còn mang cho tôi mấy quả táo rồi để trước cửa phòng:

“Chị.... ăn táo đi.... ăn đi”.

Nhiều lúc ngẫm cũng thương em chồng nên hôm lấy lương tôi còn mua cho chú ấy chiếc áo phông mới. Diện chiếc áo chị dâu tặng, nó cứ thích chí khoe với mọi người:

“Chị dâu mua áo cho đấy”.

Nói chung dù em chồng ngờ nghệch, hâm hâm song nhiều lúc cũng rất khôn lanh và chưa bao giờ làm tôi cũng như người xung quanh phải sợ hãi.

Cho tới tối hôm trước, chồng tôi đi công tác Lai Châu 3 ngày. Ăn cơm nước xong thì tôi về phòng mình nghỉ ngơi, gọi điện cho chồng. Buôn đến 10h30 thì anh giục vợ ngủ sớm.

Sau khi tắt điện thoại, tôi vào phòng tắm thay váy ngủ. Vì nhà không có ai nên cũng chẳng đóng cửa phòng tắm làm gì mà lột đồ xong thì thản nhiên kéo khóa váy lên luôn.

Đúng lúc đang kéo khóa váy lên, tôi tái mặt nghe thấy tiếng cười hềnh hệch vọng ra bên ngoài cánh cửa phòng. Giật mình tôi hỏi lớn:

“Ai đang ở bên ngoài đấy?”.

Lúc này tiếng em chồng cười giòn tan trong màn đêm:

“Ăn khoai lang nướng đi. Mang phần cho chị và anh Thái này”.

Sau đó em để 2 củ khoai lang nướng còn ấm nóng trên bậu cửa sổ và lại biến vào màn đêm dày kịt.


Nằm trong phòng mà tôi bỗng thấy thương chú ấy khi ngày cũng như đêm cứ lang thang khắp nơi. Có ai biết ở đâu có thầy hay, thuốc giỏi thì mách nước gia đình tôi với? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.