Sau 15 năm sống tận tâm hết lòng với chồng và nhà chồng nhưng ở tuổi 40 tuổi mẹ con tôi vẫn bị người đàn ông gối ấp tay kề đòi ly hôn rồi đuổi ra khỏi nhà. 

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Khi ấy tôi là giáo viên cấp 2 còn anh đang làm thủ tục ra nước ngoài công tác. Cưới nhau được gần 2 tháng thì chồng tôi xa nhà. Tôi có bầu nên hàng ngày đi dạy học và ở chung với bố mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

7 năm xa nhà, chồng tôi về được 2-3 lần. Rồi tôi cấn bầu con gái thứ 2. Vừa nuôi 2 con gái, tôi vừa chăm sóc bố mẹ chồng già yếu để anh yên tâm công tác. Bao vất vả cực nhọc nhưng có chồng luôn trân trọng yêu thương nên khó nhọc mấy tôi cũng vượt qua được.

Hôm chồng về nước, nhìn anh sum vầy bên bố mẹ và các con, tôi vui đến phát khóc. Cứ nghĩ hạnh phúc khi vợ chồng gần nhau sẽ ngày càng được nhân lên nhưng tôi đã nhầm mọi người ạ. 1 năm sau khi về nước, chồng tôi vì khát khao có con nối dõi nên đã âm thầm cặp bồ. Họ cũng có với nhau đứa con trai riêng bên ngoài.

Ngày phát hiện ra tôi điếng người nhưng vẫn phải chấp nhận vì không muốn 2 con không có bố. Chồng tôi chuyển hẳn sang ở với vợ bé và con riêng chỉ có tôi dại khờ ở vậy nuôi 2 con và phụng dưỡng bố mẹ chồng cho tới ngày họ khuất núi.

Sau khi bố mẹ anh lần lượt qua đời thì một ngày nghe theo lời vợ lẽ xúi giục, chồng tôi về đòi lại căn nhà vợ con đang ở:

“Cô và 2 con vịt giời này biến đi đâu thì đi, trả lại nhà này để tôi còn đưa con trai về ở”.

Tôi ngỡ ngàng vì lâu nay bố mẹ chồng gần như mặc định cho tôi ngôi nhà này:

“Nhưng ông bà nội đã bảo cho con dâu và 2 cháu gái ở rồi mà”.

Chồng tôi cười nhạt:

“Thế có gì làm bằng chứng cô đưa tôi xem, còn không thì 3 mẹ con cô cút ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi”.

Lúc này tôi mới ngã ngửa vì việc để lại tài sản cho con dâu và cháu nội lại không được ông bà hợp thức hóa bằng giấy tờ mà họ chỉ nói suông bằng miệng.

Khi tôi không chịu thì anh một mặt đòi ly hôn, mặt khác anh nhờ pháp luật can thiệp. Về pháp lý, bố mẹ chồng tôi vẫn đứng tên sở hữu, khi họ mất đi chồng tôi là con duy nhất được quyền thừa kế. Chẳng còn cách nào, tôi buộc phải ly hôn rồi đưa 2 con về ngoại sống.

Suốt 5 năm nay, cũng may còn có công việc ổn định nên tôi vẫn đủ trang trải cho 3 mẹ con. Nhà ngoại thương tình cho đất và xây nhà. Tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với chồng cũ.

Mới đây qua người họ hàng tôi biết anh bị ung thu gan giai đoạn cuối. Những ngày cuối đời, họ hàng nhà nội gọi điện muốn tôi cho 2 con về thăm bố. Nghĩ hết tình còn nghĩa nên mẹ con tôi dắt nhau về.

Hôm đó thấy 3 mẹ con tôi đến, chồng cũ ra hiệu cho chúng tôi đến gần. Còn tưởng ông ấy sẽ ân hận vì đã bán nhà rồi đuổi vợ con ra đường nhưng chồng tôi vẫn không chút hối hận. Thậm chí còn bảo:

“Đừng trách tôi tệ bạc với bà và 2 con. Tôi phải làm vậy để nhà tôi có người nối dõi tông đường. Tất cả tại bà không sinh được con trai nên cơ sự mới thành ra rối rắm thế”.

Nghe ông ta nói mà tôi tức điên đứng lên bỏ về luôn. Đến tận phút cuối đời mà ông ấy vẫn suy nghĩa thế. Vậy giờ ông ta sống chết như nào chẳng liên quan gì đến mẹ con tôi cả. Tôi như vậy có tuyệt tình quá không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet