Tôi vừa làm một việc mà giờ thấy áy náy lương tâm quá. Nhưng ai rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này cũng sẽ chẳng có con đường nào khác. Một là nhìn con chết, hai là nhắm mắt làm liều thôi.

Tôi lấy chồng mấy năm rồi mà cứ như không có chồng vậy. Ngoài việc anh ta có công cùng tôi đẻ ra đứa con thì chẳng còn tác dụng gì. Ngày trước anh cũng học đại học, bằng cấp hẳn hoi ra đấy. Nhưng lúc mới cưới, chồng tôi bị điều tra vì tội làm thất thoát tài sản của công ty. Dù khắc phục mấy trăm triệu rồi nhưng anh vẫn bị giam vài tháng.

Đến lúc được ra anh lông bông chẳng làm gì ra ngô ra khoai cả, suốt ngày tụ tập với bạn bia bọt. 3-4 năm nay tôi không hề biết đồng tròn đồng méo nào của chồng cả. Mọi việc lớn bé trong nhà một mình tôi cáng đáng hết.

Chán nhất là thằng cu con tôi bị suy thận. Cứ đến thời gian lại lên viện chạy thận tốn kém kinh khủng. Bảo chồng bớt chơi bời lại để cùng nhau chữa cho con thì anh quát:

“Ai bảo cái giống cô đẻ ra nó yếu quặt quẹo thế. Con cô thì tự đi mà lo”

Chán quá chán luôn, tôi cứ vậy lao đầu đi kiếm tiền, chăm con. Lúc biết con có khả năng khỏi nếu được ghép thận. Anh trai tôi đồng ý hiến một bên thận cho cháu rồi, nhưng còn chi phí cực đắt đỏ nên tôi chẳng kiếm đâu ra được.

Tôi làm nhân viên kinh doanh, nên nhiều lúc cũng quen với các đối tác, giao lưu để công việc thuận lợi hơn. Tôi có quen một anh giám đốc mà công ty tôi vẫn hay hợp tác, mấy lần cafe, ăn uống xã giao rồi nói chuyện như anh em bạn bè vậy. Hôm đó, tự nhiên tôi lại kể hoàn cảnh của mình cho anh ấy nghe. Một lát sau hỏi:

“Anh có giúp gì được cho em không?”

Tôi đang bối rối thì anh chủ động đề nghị, nửa đùa nửa thật:

“Anh đang xa vợ, hay là em làm vợ hờ của anh 1 thời gian được không? Em sẽ có tiền để chữa bệnh cho con”

Tôi nghe mà tai cứ ù ù đi, về nhà suy nghĩ ghê lắm. Mấy hôm đó anh ấy cứ nhắn tin hỏi han rồi giục tôi trả lời. Cuối cùng tôi cũng rep lại là:

“Em đồng ý...”

Anh ấy rất tế nhị, đưa tôi đi ăn, đi mua đồ đẹp mặc, lúc cũng thân quen lắm rồi mới vào nhà nghỉ. Anh rất hào phóng, mỗi lần đều chuyển vào tài khoản cho tôi số tiền kha khá. Có tiền của anh, tôi đỡ đi bao nhiêu khoản, con cũng sắp được ghép thận rồi.

Tôi với anh cũng rất hòa hợp chuyện chăn gối, sau vài lần qua lại càng mến anh ấy hơn. Có điều tôi chỉ sợ chồng biết chuyện này, lần ra manh mối gì thì chẳng còn đường mà sống. Tôi đang nghĩ khi nào con khỏi bệnh, sẽ chấm dứt với anh ấy hoàn toàn.

Loading interface...