Hồi chồng tôi còn sống thì đối xử với 2 mẹ con không ra gì, thậm chí trong suy nghĩ của anh ta con tôi không tồn tại cũng nên. Vì thế lúc bên nội thông báo chồng cũ mất, gọi tôi đưa con trai về chịu tang mà cảm giác không liên quan.

Tôi với chồng yêu nhau từ hồi trẻ trâu, chia tay mấy lần sau đó quay lại cưới. Hai đứa đều trẻ người non dạ, chưa có nghề nghiệp gì ổn định nên cưới về được thời gian đầu thôi, sau đó cứ thiếu tiền là sinh ra chuyện, khục khoặc nhau.

Chồng tôi lông bông suốt, lúc thì thấy bảo đi làm cho cửa hàng cầm đồ, khi đòi nợ thuê. Nhất là sau khi tôi sinh con, hắn đi suốt không ở nhà, thỉnh thoảng về qua nhưng chưa bao giờ bế con, chưa từng mua được cho nó hộp sữa hay cái bỉm nào.

Nhà chồng thì cũng chẳng ra gì, ông bà nội mê lô đề, cờ bạc, nợ chồng chất suốt ngày đi lánh mặt không thì bị người ta đến siết nợ. Tôi sinh con mà mọi thứ đều phải nhờ đằng ngoại từ tiền sữa, bỉm của con ông bà ngoại tài trợ hết.

Mỗi lần chồng về đều hỏi:

“Có tiền không đưa đây”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tôi không có để cho thì bị ăn đấm ngay lập tức. Bố mẹ chồng biết chuyện cũng không bao giờ tham gia hay ngăn cản. 

Chịu đựng cảnh đó được 3 năm, con lên 2 tuổi thì tôi nộp đơn ra toà xin ly hôn. Từ đó hai mẹ con về nương nhờ bên ngoại. Bố mẹ tôi cũng thương con cháu nên cho một khoản tiền mở tiệm phun xăm ở gần nhà. Không có chồng mẹ con tôi lại sống khoẻ, tư tưởng thoải mái, làm được ra đồng nào tiêu từng đó.

Chồng tôi từ lúc ly hôn nghe đâu cưới vợ mới nhưng cũng chẳng được bao lâu. Trước còn sống chung anh đã thờ ơ chẳng ngó ngàng đến con, đến khi ra toà càng không hỏi han gì nó. Tôi cũng không cần chỉ mong anh ta không quấy nhiễu cuộc sống của mình là đủ rồi.

Thế nhưng đùng cái hôm trước mẹ chồng tôi gọi điện báo:

“Thằng Tùng mất rồi con ạ, cho cháu về chịu tang bố nó nhé”.

Tôi nghe có chút choáng vì dẫu sao cũng là vợ chồng mấy năm và có 1 đứa con chung. Thế nhưng ngẫm lại tôi thấy uất ức. Lúc còn sống anh ấy với gia đình nội có cho mẹ con tôi vào mắt đâu. Làm bố nhưng anh chưa từng nuôi con được bữa nào, giờ mất rồi lại đòi về chịu tang mới thấy nực cười.

Nghĩ vậy nên tôi gọi lại cho mẹ chồng bảo:

“Cháu chia buồn với gia đình nhưng cu Nam không về được đâu. Trước còn sống anh ấy không thương nó, giờ mất gọi về làm gì”.

Nghe mẹ chồng cũ khóc, tôi cũng thấy hơi áy náy. Thế nhưng vì lòng tự ái nêntôi nhất quyết không cho thằng bé về. Con tôi từ lâu không có cha rồi, sống chẳng nhìn đến con lúc mất lại gọi về chịu tang làm gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com