Tôi không bao giờ quên cái đêm hôm đó, giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy khiếp sợ. Không hiểu sao mình lại có thể nghĩ đến cái chết 1 cách hèn hạ và đơn giản như vậy.

Tôi lấy chồng được 6 năm rồi, con trai cũng đã hơn 5 tuổi, thằng bé thông minh, lanh lợi lắm. Chồng tôi làm bên ngân hàng, công việc của anh cũng bận rộn nên ít có thời gian cho gia đình.

Mấy tháng trước tôi phát hiện ra chồng có bồ. Hôm đó tôi đã in lại tất cả những tin nhắn, ảnh mà cô bồ chụp khoe trên face ra đặt ở bàn. Chồng nhìn thấy bằng chứng ngoại tình của mình nhưng cũng không hề tỏ ra hối lỗi hay gì cả, thậm chí còn bảo:

“Thì sao nào, đàn ông ra ngoài có người này người kia là chuyện thường. Cô đừng có to mồm tôi cho ăn tát.”

Chồng tôi ra ngoài đạo mạo, nhưng về nhà thì là một người vũ phu lắm. Hễ cứ có cái gì là sẵn sàng lấy nắm đấm ra dọa, át vợ trước. tôi vốn hiền lành, khi chồng như vậy tôi chỉ biết ôm con khóc thôi.

Sau cái hôm bị phát hiện, chồng công khai đi với bồ luôn khiến tôi càng phát điên lên. Cứ đêm nào anh không ở nhà tôi lại trằn trọc chẳng ngủ được, khóc ướt cả gối nghĩ thương mình và thương con. Tôi gọi cho chồng đến nóng cả máy nhưng anh không nghe. Nhắn tin chỉ thấy chồng đọc chứ không rep lại. Hôm sau anh về nhà còn sinh sự:

“Cô điên vừa thôi, gọi gì gọi lắm thế máy hết cả pin.”

Chồng tôi cứ ngang nhiên như kiểu cái chuyện qua lại với bồ là việc bình thường của anh vậy. Suốt hơn 1 tháng như thế tôi chỉ biết khóc sưng mắt, đi đánh ghen thì không có gan rồi. Mà níu kéo cũng không được, tôi dần dần bị trầm uất, chỉ muốn chết đi cho xong. 

Chồng lông bông, con bệnh nặng, tôi đã qua đêm với đại gia để có tiền đóng viện phí

Nghĩ nếu mình có chết thì cũng phải đem con theo cùng, chứ để thằng bé bơ vơ ở lại với loại bố khốn nạn đó thì chỉ khổ cả đời thôi.Lúc đó 9 giờ đêm rồi, gọi cho chồng mãi không được, tôi nhắn duy nhất 1 cái tin:

“Từ nay anh sẽ không gặp mẹ con tôi nữa đâu. Vĩnh biệt!”

Chồng vẫn im lặng không trả lời, chắc bận vật lộn với bồ ở nhà nghỉ nào đó. Càng nghĩ càng uất, tôi đưa con ra đường, tìm chỗ đông xe cộ nhất, tôi đẩy thẳng bé lao ra đường. Thế nhưng thằng cu sợ quá hét lên:

“Mẹ đừng có đẩy con!”

Thế nào mà lúc đó tôi sực tỉnh, sững cả người. Con tôi bị ngã xuống đường, xe máy không kịp phanh cán qua chân thằng bé. Lúc đó người đi đường xúm vào đưa 2 mẹ con lên viện. Con tôi bị gãy ống đồng, giờ vẫn đang bó bột, nằm một chỗ.

Vợ với con bị như vậy mà chồng cũng không đoái hoài đến, còn bảo tôi diễn để anh thương hại. Sau hôm ở viện tôi hối hận quá, cứ nhìn thấy con lại cảm giác tội lỗi kinh khủng. Giờ tâm lý tôi dần ổn định rồi. Tôi cũng đang làm đơn ly hôn chồng, xem tài sản chia được bao nhiêu để hai mẹ con trang trải cho cuộc sống sau này. Còn thể loại chồn khốn nạn kia tôi không cần nữa.

Loading interface...