Tôi không có mẹ chồng vì bà mất cách đây chục năm trôi, trước lúc hai đứa cưới. Thế nhưng nhà có một bà chị chồng nhiều tuổi mà tính khó như ma nên mãi chưa ai rước.

Từ lúc về đây tôi phải sống chung với chị ấy. Nghe nói cũng học cao đẳng nhưng ra trường không xin được việc gì nên ở nhà. Bố chông tôi tuổi cao già ốm, thỉnh thoảng lại phải đi viện tốn kém lắm. Bao nhiêu khoản dồn hết lên đầu vợ chồng tôi.

Sinh đứa thứ 2 xong tôi mở quán bán đồ chơi trẻ em, túi xách các kiểu, lúc đầu chưa quen khách nên thu nhập thấp nhưng sau thì tháng tính ra vẫn lãi được đôi chục triệu. Chị chồng ở nhà chẳng làm gì nhưng ăn chơi lắm, thỉnh thoảng lại xin tiền em trai mua váy vóc, phấn son rồi đi café với bạn như đúng rồi.

Đã vậy bà ấy còn suốt ngày soi mói em dâu:

“Người ta thì đi làm văn phòng cho nó sang, mình ở nhà mang tiếng bán hàng nhưng ăn bám chồng là chính chứ được nước gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Tôi nghe chị ấy nói nhiều lần lắm rồi nhưng vì nể bố chồng già đang ở đó nên không thèm đáp lại. Trước chị chồng lười không thèm giặt đồ, tắm xong để đấy bắt em dâu phải làm hết. Sau tôi nhặt đồ của bà ra chậu riêng tự giặt lấy. Mấy lần bị vậy nên chị chồng tức lắm, cứ có dịp là lại nói mỉa nói móc cho hả dạ.

Chị ấy cũng ít khi vào bếp, nhưng lại hay đòi ăn ngon, bữa nào thấy mâm chỉ có đậu với cá rán là không thèm gắp, chê tôi vụng, không biết đi chợ. Có hôm chị ấy gắp đầy thịt vào bát mình, cắm cúi ăn chả thèm mời ai, xong còn mỉa mai:

“Khiếp, đã ăn bám rồi ở nhà nấu bữa cơm cũng không xong, lần sau nấu cho ngon tí nhé. Thịt nạc thì rang khô như vỏ cây, nhai mắc hết cả răng”.

Tôi chưa biết nói câu gì đau đau tí thì chồng lên tiếng trước:

“Gớm có người nấu cho ăn là may rồi, không ngon thế mà chị vẫn còn gắp cả bát thề à. Với lại vợ em đang nuôi chị đấy, cẩn thận cô ấy lại cho nhịn”.

“Cậu lại bênh vợ rồi”.

“Em chả bênh ai, nhưng từ mai chị muốn ăn gì thì góp tiền vào để vợ em mua, không tự nấu lấy”.

Nghe em trai nói thế chị chồng tôi đỏ cả mặt, vẫn cố bồi thêm vài câu mới đứng dậy khỏi mâm, dỗi không ăn cơm. Chẳng biết bị nói vậy chị có biết ngượng mặt không nhưng hôm nay thấy đi xin việc làm. Tôi lại mừng quá chứ ở nhà mình nuôi báo cô cả hai năm nay rồi không biết điều.

Cũng may chồng tôi hiểu chuyện, biết đứng ra bênh vợ chứ vào hùa với chị gái nữa thì chẳng còn gì để nói. Từ giờ chắc tôi cũng phải làm theo lời chồng, thu tiền ăn với chị ấy chẳng nuôi không nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com