Sau 3 năm tôi về làm dâu nhà chồng thì em trai anh cũng tổ chức đám cưới. Vì thế tôi chính thức có em dâu. 

Ban đầu khi mới có em dâu tôi hí hửng lắm. Bởi nghĩ em dâu kém tôi 4 tuổi không cách biệt tuổi tác xa quá nên dễ hòa đồng và có thể chia sẻ mọi chuyện ở nhà chồng. Nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.

Ngay sau đám cưới, vợ chồng em dâu ra ở riêng trong một căn nhà chung cư cao cấp mà nhà ngoại mua cho. Bố mẹ chồng tôi vì nghèo nên chỉ cố cho 2 em ấy được 200 triệu mua sắm nội thất. Còn tôi cố gắng lắm cũng cho em được 12 triệu mua cái tủ lạnh về nhà mới. Có lẽ vì thế mà em dâu không hài lòng về chị dâu và bố mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Là dâu mới dù chưa bận con nhỏ lại chỉ cách nhà chồng 7km nhưng em dâu rất ít khi về nhà. Có về em cũng chỉ về cho có lệ thôi còn không thực sự hòa đồng với anh chị và bố mẹ. Lúc nào em cũng cậy vợ chồng có kinh tế hơn nên tính cách khinh khỉnh. 

Có lần về thấy vợ chồng tôi mua bộ ghế sofa có 20 triệu, em dâu bĩu dài môi:

“Ở cùng với ông bà nội, phòng khách là phòng chính trong nhà Tết hay nhà có việc tiếp khách mà anh chị lại mua bộ sô pha xấu thế. 20 triệu thì lấy đâu ra đẹp hả trời, sao không cố mua bộ nào tầm 30-40 triệu ấy chị?”.

“Anh chị làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng để mua được bộ ghế này cũng phải tích cóp cả nửa năm mới dám quyết. Có bộ ghế để ngồi là được rồi”.

“Em mà xấu như này thà chẳng mua còn hơn, nhìn vậy mất cả đẹp cái phòng khách”.

Biết tính em dâu vậy tôi cũng im im cho qua. Nhưng em dâu tôi cư xử kém lắm. Cả nhà ngồi ăn cơm mà chẳng bao giờ em bố mẹ hay anh chị một câu. Ăn xong em toàn lấy cớ để đi công việc, mặc ai dọn dẹp thế nào thì dọn. Nghĩ em dâu lâu mới về nhà nên tôi cũng cho qua dù không ưng 1 chút nào.

Từ ngày em dâu có bầu thì càng khó tính và ngúng nguẩy hơn. Thấy em ốm nghén, tôi cũng thương hay nấu cháo cá chép rồi tranh thủ đi làm ngang qua mang qua cho em. Hoặc lúc có đồ ăn vặt ngon, tôi cũng mang sang. Song chẳng lần nào tôi được em cảm ơn 1 câu mà như kiểu chị dâu phải làm vì nghĩa vụ. 

Hôm đi đẻ, dù em chỉ gọi cho đằng ngoại đưa đến viện nhưng tôi cũng đèo mẹ chồng xuống để cùng đưa em đi. 5 ngày em mổ đẻ nằm viện, tôi với mẹ đẻ em thay phiên nhau chăm sóc. Tới khi em xuất viện về nhà, ngoài mẹ chồng tôi ngày nào cũng có mặt bên đó thì sáng và chiều tối tôi chạy qua nhà để giặt giũ, cơm nước cho em xong xuôi thì mới về nhà lo cho chồng con.

Đến nỗi chồng tôi còn bảo:

“Bên đó có mẹ rồi, em bận thì không cần phải chạy qua nhà chú thím ấy nữa”.

Tôi bảo:

“Thím ấy sinh con đầu lòng nên nhiều bỡ ngỡ, em là chị dâu giúp được gì giúp. Chị em chỉ nhờ nhau lúc này thôi”.

Hôm đầy tháng bé, bên nhà em dâu cũng làm 3 mâm mời bên nội, ngoại đến. Biết ý 5h sáng tôi dậy sớm và sang làm cơm giúp. Xong xuôi tôi mới về đón mẹ chồng và 2 con sang. 

Nghĩ đầy tháng cháu cũng phải cho cháu chút quà nhưng thật sự tôi chẳng biết mua gì vì không có nhiều tiền. Mấy tháng qua công ty chồng tôi hết việc nên anh đang nghỉ không lương, nhà chỉ trông chờ vào lương 6,5 triệu của tôi.

Ăn uống xong, tôi mới lên phòng bế cháu 1 chút. Lúc này chỉ có 2 chị em dâu nên tôi mới dúi tờ 500 ngàn vào tay em dâu bảo:

“Nay đầy tháng cu Bi, bác chẳng biết mua gì chỉ cho cháu được 1 đồng này. Cháu Bi hay ăn chóng lớn nhé”.

Thấy chị dâu cho đầy tháng 500 ngàn, em dâu mặt biến sắc ngay. Em còn giật luôn thằng bé trên tay tôi nói:

“Mẹ cháu đẻ được cả cục vàng mà bác chỉ cho được từng này thôi sao. Cho ít như vậy sao cháu bác có thể lớn nhanh được chứ”.

Nghe em dâu nói mà tôi choáng luôn. Đúng lúc ấy mấy người đằng ngoại cũng vào cho quà nên tôi không tiện nói lại mà xin phép về luôn. Tôi thề với lòng, từ mai trở đi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cô em dâu không biết điều và khinh người này nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet