Em chưa từng thấy ai mà tệ bạc như vợ chồng anh trai, trước kia cái gì bố mẹ cũng vun vén, để dành lo cho anh tất mà giờ báo hiếu bố như này đây.

Nhà có mỗi hai anh em, ngay từ đầu ông bà đã mặc định sau này con gái đi lấy chồng là hết, không phải lo nữa. Còn con trai nuôi bố mẹ già, nên cái gì tốt nhất cũng lo cho anh. Lúc anh học cấp 3 bố đã mua xe máy cho đi học rồi, ngày nào cũng đưa tiền để tiêu vặt.

Vậy nhưng anh trai em phá lắm, mới lớp 12 đã cắm xe máy để lấy tiền ăn tiêu với bạn. Bố lại phải kiếm tiền đi chuộc về cho anh, không dám nói một câu nào nặng lời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em với mẹ mà nói động đến con trai cưng của bố thì kiểu gì cũng bị quát:

“Nó thanh niên nghịch tí thì có sao, ngày xưa tao còn phá hơn thế”.

Đấy bố như vậy thì làm sao mà anh ngoan, nghe lời cho được. Không biết bao nhiêu lần bố mẹ phải đi giải quyết hậu quả do anh đánh nhau, gây gổ với người ta. Vậy nhưng chưa khi nào bố trách cứ, hay mắng anh lấy một câu, thậm chí còn bênh chằm chặp.

Từ lúc mẹ em mất bố suy nghĩ nhiều nên cũng gầy và yếu đi. Anh trai đòi lấy vợ nhưng chị dâu tương lai nhất định không chịu sống chung, vì chê nhà bố em cũ, chật chội, ngột ngạt. Anh bảo:

“Nếu không có nhà riêng thì đây đi thuê trọ”.

Bố em can:

“Thôi con ơi, nhà đây con còn thuê ở đâu nữa”.

“Chỗ này tù túng, ngõ gách thế ai mà làm ăn được. Một là bố bán đất đi mua nhà ngoài mặt phố, hai là con không lấy vợ”.

Anh gây áp lực nhiều vậy nên bố em nghĩ mãi rồi ông cũng bán nhà ở trong ngõ, cộng thêm tiền tiết kiệm bao nhiêu năm đưa cho con trai mua căn nhà ngoài phố. Nhà mới anh trai với chị dâu đứng tên chứ bố em coi như ở nhờ. Năm ngoái bố bị tai biến, may cấp cứu kịp nhưng từ đó bố yếu hẳn, đi lại cũng khó khăn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi.

Bố em cũng có lương hưu, tháng vẫn đưa chị dâu 1, 2 triệu vậy nhưng có vẻ chị không hài lòng. Thỉnh thoảng về em cũng cho ông dăm ba triệu để mua thuốc với đồ bổ. 

Mỗi lần em sang chơi đều nghe chị ấy than thở:

“Gớm ông ăn rõ lắm, vừa sáng làm hộp sữa, giờ lại ăn hết quả quýt rồi”.

Em tức quá mới nói lại:

“Khiếp bác tính vậy đâu có được. Sữa cũng em mua, hoa quả thỉnh thoảng em vẫn mang sang ông ăn đáng bao nhiêu đâu”.

Chị ấy vẫn vênh mặt lên bảo:

“Đấy cô không biết thôi, ông ốm mà ăn khỏe lắm, ngày vẫn 2 lưng cơm, thịt thì cấm có thiếu bữa nào. Nuôi tốn cơm”.

Nghe chị dâu nói thế mà em thấy bực cả mình vì cách cách tính toán quá nhỏ nhen. Chưa kể chị dâu lúc nào cũng hằn học, khó chịu với bố chồng, làm như ông là gánh nặng của hai người vậy. Trong khi đó nhà thì bố bỏ tiền ra mua cho anh chị, nhưng rồi bị đối xử chẳng ra làm sao cả.

Anh trai em cũng vào hùa với vợ, thỉnh thoảng còn quát mắng bố như đúng rồi. Em nghĩ mà thấy thương ông quá! Chung quy cũng tại ttrước kia bố quá nuông chiều anh, giờ đến chính bản thân mình bị con trai đối xử không ra gì, đến cuối đời còn không được yên ổn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet