Vợ chồng tôi chỉ mới kết hôn được hơn 2 năm nay. Do anh tôi đã có gia đình riêng từ mấy năm trước, kinh tế lại ổn định nên anh chị đã có nhà biệt thự ở cách đấy 7km. Thỉnh thoảng cuối tuần, chị dâu mới đưa các cháu về nhà chơi với ông bà nội. Vì thế, vợ chồng tôi sau cưới hiển nhiên phải ở chung nhà với mẹ.

Nhà chỉ có 2 vợ chồng tôi ở với mẹ già năm nay 61 tuổi. Bố tôi đã mất cách đây chục năm. Lúc tôi chưa lấy vợ thì bà giục rất nhiều. Bà toàn nói nhà neo người, phải sớm lập gia đình để bà có cháu bế bồng, nhà thêm người thêm vui.

Nhưng đến khi tôi cưới con dâu cho mẹ thì bà lại chẳng quan tâm cũng như yêu thương vợ tôi. Trái lại, hàng ngày bà đối xử với con dâu thứ rất quá quắt. Nguyên nhân cũng tại vì mẹ tôi hay so sánh dâu thứ với dâu trưởng.

Vợ tôi làm content cho một công ty truyền thông nên công việc khá vất vả, hơn nữa lương cũng chỉ khoảng 10-12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chị dâu tôi làm lead một công ty du lịch Nhật Bản, lương tháng cả 50-60 triệu. Anh trai tôi cũng là chủ một công ty xây dựng nên thu nhập rất khủng vì có nhiều mối quan hệ.

Chính bởi thế, kinh tế của anh chị rất khá. Lại thêm chị dâu khéo mồm, tài chính rộng rãi, mỗi lần về chị biếu mẹ tôi cả chục triệu rồi mua thuốc bổ, quần áo cho bà mặc không xuể. Vì thế, mẹ tôi rất quý chị dâu.

Vì quý dâu cả nên bà thiên vị khi đối xử với dâu thứ rõ rệt. Mỗi lần chị dâu về nhà chơi, bà kéo tuột chị vào phòng buôn đủ thứ chuyện, để mặc vợ tôi một mình nấu nướng, chợ búa. Khi ăn xong, chị dâu vừa định dọn dẹp, rửa bát là bà bắt chị về luôn bảo việc đó cứ để “em nó” (vợ tôi) lo.

Thậm chí, nhiều lúc mẹ tôi còn thẳng thừng bảo con dâu thứ: “Chị dâu đi làm vất vả lại bận việc. Thỉnh thoảng lắm mới về được nhà thăm mẹ. Nhà chả có việc gì, chỉ có làm mâm cơm ăn cho đầm ấm nên con phải làm hết. Ăn xong thì đi rửa bát đũa luôn. Đừng trông chờ vào ai nữa”.

Những lúc nhà có giỗ cũng vậy, chị dâu cứ đi làm tận trưa mới mò về nhà ăn. Nhưng do chị khéo mồm khéo miệng, lại có tiền nên vẫn được mẹ tôi và các cô chú nội ngoại khen ngợi chăm ngoan, tháo vát, giỏi giang. Còn vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chạy đôn đáo nấu gần chục mâm cỗ, lo nước nôi mời khách thì vẫn bị mẹ tôi bảo lề mề, không tinh ý, vụng thối vụng nát. Khi có người khen con dâu thứ thì bà cứ lờ đi.

Dù bị mẹ chồng đối xử thiên vị ra mặt và chê bai đủ điều nhưng vợ tôi cũng chưa bao giờ “bật” lại hay nói hỗn với bà. Cô ấy chỉ im lặng rồi cố gắng động viên chồng cùng “cày cuốc” sao cho kinh tế gia đình mỗi ngày một đi lên.

Cuối năm ngoái, sau 2 năm phấn đấu liên tục trong công việc, tôi và vợ đều được sếp cất nhắc lên vị trí quản lý. Vì thế lương lậu cũng tăng khá hơn và tích cóp được một chút. Chúng tôi mua được 1 chung cư cao cấp nên xin ra ở riêng cho thoải mái. Hàng tuần vợ chồng tôi vẫn về thăm mẹ và nấu các món ngon cho bà ăn.

Trong khi đó khoảng 1 năm nay, nhà anh trai tôi lại sa sút nghiêm trọng. Do việc làm ăn của công ty anh và công ty chị dâu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid nên các nguồn doanh thu giảm hẳn. Công ty của anh còn đối mặt với tình trạng phá sản do. Vợ chồng anh đang ôm nợ số tiền 7 tỷ nên rất chật vật. Mấy tháng nay, chị dâu cũng xoay nợ như chong chóng nên không có tiền biếu xén mẹ tôi nữa. Mẹ tôi cũng ít khoe về dâu cả hơn hẳn so với trước đây.

3 ngày trước, mẹ tôi đi chợ và bị xe máy tông gãy 2 chân. Cả 2 chân bó bột khiến bà phải nằm một chỗ. 3 ngày bà bị như vậy mà chị dâu không về thăm được vì kêu bận việc. Vợ và 2 anh em tôi thay nhau chạy qua chạy lại lau rửa cho bà.

Tối qua về nhà, thấy vợ tôi cứ im lặng không hỏi han gì về mẹ nên tôi mới nhắc cô ấy xin nghỉ vài ngày sang chăm mẹ. Nào ngờ vừa nghe, vợ tôi đã sẵng giọng gắt lên: “Trước mẹ hay khen dâu trưởng lắm cơ mà. Trước hay khen dâu nào thì giờ cứ thế mà gọi đứa đó về mà hầu cho. Em chỉ xuống thăm bà chốc lát hàng ngày. Thời gian còn lại em cũng bận đi làm không thể nghỉ được”. Nói xong, vợ tôi bỏ lên phòng.

 Vợ có thái độ như vậy là không phải nhưng tôi cũng thông cảm cho những ấm ức của cô ấy với mẹ chồng. Nhưng đến trước khi đi ngủ, khi tôi đang định sang nhà thay ca cho anh trai thì vợ tôi bảo: “Em bực nên lúc chiều có nói không hay vậy. Anh thông cảm cho em. Còn mẹ đang bó bột nằm như thế, em đâu phải dâu máu lạnh mà bỏ bê bà không chăm cho được. Em vừa xin nghỉ 3 ngày rồi, tí em sang ngủ với mẹ để trông bà luôn, các anh không phải sang với bà nữa”.

Nghe vợ nói mà tôi thấy biết ơn vì cô ấy đã thấu hiểu, biết sống. Đúng là tình cảm gia nếu xuất phát từ sự quan tâm chân thành dành cho nhau mới bền chặt chứ không phải mấy thứ phù phiếm hay tiền bạc sẽ nhanh chóng tiêu tan…

Loading interface...