Bố mẹ chỉ sinh được một mình tôi. Sau đó mẹ tôi không sinh được nữa bởi bà bị bệnh nặng. Khi tôi lên 7 tuổi thì bà qua đời. Kể từ đó, bố cứ gà trống nuôi con khôn lớn.

Khi còn nhỏ, tôi đã thấy rất nhiều bác hàng xóm thương tình cứ thì thụt mai mối người phụ nữ khác cho ông. Thế nhưng bố tôi quyết định không kết hôn để tập trung nuôi dạy con gái nên người. Ông lúc nào cũng kiên nhẫn, lắng nghe và yêu thương tôi thay cả phần của mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố chỉ là 1 công nhân dọn vệ sinh bình thường nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất, ông đều dành cho con gái. Còn nhớ như in ngày đưa tôi về nhà chồng, ông cứ ôm chầm lấy con gái, con rể khóc. Ông dặn dò tôi đủ điều, rằng sống ở nhà chồng phải hiếu thuận coi ông bà bên đó như bố mẹ mình. 

Khi biết tôi có bầu, dù nhà đẻ cách nhà chồng cả 80km nhưng tháng nào bố cũng gửi cho con gái bao nhiêu đồ ăn ngon. Nào gà, cá, ngay cả mấy bắp ngô, rau củ ông nuôi trồng được cũng gửi hết cho tôi. 

Mang tiếng lấy chồng xa nhưng không ngày nào 2 bố con lại không gọi cho nhau chuyện trò cả nửa tiếng. Khi tôi sinh đẻ, ông cũng đến tận viện mang cả thế giới cho con gái với cháu ngoại. Lúc sinh xong, do mẹ chồng bận công việc và nhà cũng neo người nên tôi quyết định về ngoại ở cữ. Bố tôi làm mọi việc từ A-Z. Hàng ngày ông dành giặt rũ, bế bồng, trông cháu bất kể ngày đêm.

Tôi nói mình làm được mà ông ngoại nhất quyết không cho. Vì ông sợ không kiêng được, sau này con gái yếu lại thêm bệnh tật. Thấy cháu khóc là ông lao vào bế, có đêm ông ôm cháu mà cứ ngồi ngủ gật, cả đến lúc ăn cũng ãm cháu trong lòng. 

Khi mọi người sang thăm họ trêu ông: Cháu bà nội, tội bà ngoại, nhưng ông bảo: Chả tội tình gì hết, được ôm cháu lúc nào là mừng lúc ấy.

Đi làm thì thôi chứ về đến nhà là ông vội vàng thay quần áo rửa chân tay, miệng lúc nào cũng bảo: "Đâu cháu ông đâu, ra đây ông bế nào".

Về ngoại từ ngày con mới sinh đến nay đã sắp tròn 3 tháng 10 ngày, thời gian tới mẹ con tôi sẽ phải về nhà chồng. Như sợ phải chia xa cháu, ngày nào ông cũng bế bồng nói chuyện nhiều hơn.

30 năm trước bố tôi lóng ngóng bế con gái, giờ lại run run bế cháu ngoại. Nhìn cảnh đó mà nước mắt tôi  rơi tự bao giờ. Có lẽ người ta nói đúng, trong cuộc đời này, bố mẹ là những người thương yêu chúng ta nhất, dù tình yêu ấy được thể hiện theo một cách nghiêm khắc hay bao dung, ân cần hay chỉ im lặng dõi theo. Nhà tôi dù thiếu đi tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần, tỉ mỉ của bà ngoại nhưng tình yêu thương của ông ngoại dành cho mẹ con tôi cũng vô bờ không kém mặc dù người đàn ông ấy vốn vẫn được coi là vụng về, thô ráp mọi người ạ. 

Đúng là có ông ngoại là có mùa xuân, người đàn ông mang tên ông ngoại mãi luôn mang tới sự hạnh phúc trọn vẹn cho 2 mẹ con tôi. Nuôi con chăm cháu, suốt cuộc đời của ông lúc nào cũng cho đi như thế. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết