Tôi lấy chồng được 3 năm nay, nghĩ cảnh làm ruộng chân lấm tay bùn mà buồn quá, chẳng biết bao giờ mới thoát nữa.

Trước kia nhà tôi cũng ở quê thôi, nhưng hồi còn nhỏ ít phải đi làm đồng cùng bố mẹ. Tôi yêu sớm nên học lớp 11 có bạn trai rồi.

Hồi đó lớ ngớ nên người yêu bảo cái gì cũng nghe. Thế rồi tôi lỡ dính bầu, may là thi được xong lớp 12 thì hai đứa đưa nhau về nhà xin cưới. Bố mẹ tôi khi đó buồn lắm vì còn gái còn nhỏ mà đã đòi lấy chồng. Mẹ tôi cứ khóc bảo:

“Mẹ chỉ muốn mày đi học đàng hoàng kiếm cái nghề mà làm con ạ, lấy chồng sớm rồi khổ cả đời thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng lúc đó tôi bầu được 4 tháng bỏ con thì không đành. Hai nhà cũng bàn bạc tổ chức đám cưới. Đang tuổi ăn tuổi chơi bỗng dưng đi làm dâu, cuộc đời tôi thay đổi hẳn. 18 tuổi đầu về nhà chồng lơ ngơ không biết gì.

Bố mẹ anh chỉ làm ruộng với chăn nuôi lợn gà. Tôi chưa có nghề nghiệp gì lại đang bầu bí nhưng chẳng  lẽ thấy ông bà đi làm mình lại chơi không. Cưới xong vào đúng mùa cấy, tôi ôm bụng bầu lội bì bõm xuống ruộng, dâu mới nên mệt cũng chẳng dám nghỉ, mỏi lưng chẳng dám đứng lên, cứ vậy cắm cúi làm.

Mẹ chồng bảo:

“Nhà có 6 sào ruộng thôi, người ta cả mẫu mới thuê với đổi công, mình ít thì tự cấy lấy mà ăn”.

Trời, 6 sào ruộng còn ít, nhà có 3 người cấy cả tuần, đau đứt lưng vẫn chưa xong. Người bình thường còn mệt huống chi con bé bầu 6 tháng. Đêm nào về người tôi cũng mỏi nhừ, bảo chồng đấm bóp giúp thì anh càu nhàu. Cũng may tôi khỏe nên làm hùng hục mà con chẳng sao chứ phải người khác chắc động thai rồi.

Cấy lúa xong mới được hơn tháng, người ta phun trừ cỏ đỡ phải làm, nhưng mẹ chồng tôi trái khoáy, bà bảo:

“Phun thuốc lắm ăn vào ung thư chết. Nhà này cứ làm cỏ tay cho nó lành”.

Thế là sáng sớm bà lôi con dâu chửa vượt mặt đi làm cỏ lúa, cào sứt cả 10 đầu ngón ngay mới xong một thửa ruộng. Có hôm đang làm mà mặt mũi xẩy xẩm, muốn ngất xỉu đến nơi. Ngồi nghỉ tí thì mẹ chồng lại bảo:

“Người ta chửa 9 tháng vẫn đi gánh lúa ầm ầm có sao đâu”.

 Đẻ xong nghỉ được thời gian thì tôi lại phải để con cho bà trông rồi đi gặt, cứ quanh đi quẩn lại như vậy, đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm. Hết cho lợn gà ăn rồi ra đồng làm ruộng, trưa về nghỉ được tí thì con quấy khóc.

Chồng thì lông bông không việc làm, nhưng cũng chẳng ra đồng giúp vợ. Tôi một mình ôm 6 sào ruộng, khổ không dám kể, buồn không dám than vì đây là lựa chọn của mình. Nói ra mọi người lại bảo ngu sao đâm đầu đi lấy chồng sớm làm gì.

Giờ tôi chỉ muốn bỏ tất cả để đi công nhân như các chị cùng xóm, nhưng nói đến là bố mẹ chồng cấm. 

“Nhà bao việc làm không xuể còn đòi ra ngoài xí xớn”.

Nghĩ mà chán các chị ạ, cứ ở nhà làm ruộng như thế này đời tôi chẳng biết khi nào mới ngẩng mặt lên được.Tiếc trước đây bố mẹ cho đi học lại chẳng cố gắng, lấy chồng sớm nên khổ thế này đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet