Vợ tôi không đẹp, ăn mặc giản dị. Tôi đặc biệt ghét cô ấy mặc áo màu nâu, có chiếc nơ ở vai sau cổ. Nhưng đó lại là chiếc áo cô ấy rất thích, cô ấy cứ nói về chiếc áo ấy là quà tặng sinh nhật khi cô ấy tròn 24 tuổi. Tôi cũng không buồn hỏi là ai tặng cho cô ấy. Chiếc áo mặc vừa vặn nhưng lạ một điều không biết cô ấy có biết tôi có ác cảm với chiếc áo đó hay không mà cứ hôm nào tôi rất vui và rất muốn gặp mặt rủ cô ấy đi chơi với bạn bè, người thân thì cô ấy lại mặc chiếc áo đó. Tôi bực mình ở chỗ nữa là chiếc áo còn có cái nơ nhỏ ở cườm tay, đến khi cao hứng bỗng cầm tay cô ấy thì chiếc nơ lại cọ vào bàn tay tôi khiến tôi giật mình khó chịu. Lúc đó tôi mới biết là chiếc áo này lắm nơ và dây buộc đến như vậy. Có lần tôi nói bâng quơ rằng: Tôi thích áo màu trắng. Cô ấy cũng nghe rồi lại chợt quên. Rồi có lần tôi lại bảo: Áo màu đen thì không đẹp bằng nhưng cũng đẹp. Cô ấy cũng chẳng nhớ. Có lần tôi cố tình chỉ vào một cô gái bên đường rất xinh đẹp và cười nói: Này, chiếc áo đỏ kia đẹp nhỉ. Nhưng tôi thấy trong khi đi với tôi cô hầu như không bao giờ mặc chiếc áo đỏ nào. Có lần tôi nhớ có ai đó gợi ý kiểu là: Nói vòng vo mãi không được thì nói trực diện, trực tiếp vấn đề. Thế là một ngày nọ, tôi đến nhà cô ấy thì bố mẹ cô ấy nói là nó ở bà nội, tôi đến nhà bà thì bà bảo nó ở hồ nước, tôi đến hồ nước không thấy cô ấy đâu, đang chợt buồn và khó chịu toan ra về thì tôi chợt nhớ đến cái giếng nước của làng có chỗ ngồi rất mát. Tôi đi bộ khá xa mới đến cái giếng nước. Cả mấy làng đều không có giếng nước nhưng mỗi làng cô có. Tôi chán và ngồi xuống đó. Tôi nghĩ là: Có lẽ tôi không đến nhà cô ấy nữa vì bố mẹ tôi có vè không bằng lòng và mẹ cô ấy thì càng lúc càng không còn thích tôi nữa. Vừa quyết định như thế tôi chợt bóng mình dưới giếng. Có cảm giác sợ tôi chợt nghe giọng cô ấy cười trong veo. Cô đặt tay lên vai tôi và hỏi: Anh đi tìm em à. Chưa kịp trả lời thì cô ấy quay đi. Bỗng dưng tôi thấy cáu và bực bội: Tôi nói to, em đi đâu đấy mà tôi tìm em mãi. Không hiểu sau bỗng nhiên tôi thấy mình khóc và đuổi theo cô ấy. Mồ hôi chảy ra túa ở hai vai và sườn. Khi đuổi kịp thấy tôi khóc cô ấy cười bảo: Em vừa sang nhà bạn chơi. Ai dọa anh sợ à. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại khóc nên không trả  lời. Bỗng dưng đường làng gió thổi rất mát, tôi cũng quên trả lời cô ấy và giải thích vì sao mình lại khóc. Từ hôm đó về nhà, tôi nói với bố mẹ tôi là: Con sẽ lấy vợ, nếu bố không đồng ý thì con đi lấy vợ và ở trọ nhà thời sinh viên. Bố tôi không nói không cười, lầm lì mấy hôm. Mẹ tôi cũng bỗng dưng rất lạ. Mãi sau này tôi vẫn không hiểu hết tâm trạng của bố mẹ tôi hôm đó.