Tôi là một người rất vô cảm! Tôi lúc trước cũng có nhiều cảm xúc và cũng biết cười, biết khóc như bao người, nhưng từ sau sự vật vã của cuộc sống và xã hội, tôi cảm thấy mình nên học cách bỏ ngoài tai những thứ bên ngoài, để trả cho bản thân sự bình yên.


Mỗi ngày, dậy sớm ngắm nhìn thiên nhiên và nhâm nhi tách cà phê bên cạnh công việc và những chú cún đáng yêu. Khi làm việc mệt mỏi tôi lựa chọn thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài, chui rúc vào chăn và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, chỉ mong đủ thời gian không gian để thở, và thở là được.


Có những lúc ngoài những lúc mong được bình yên tôi cũng mong cảm xúc của bản thân có thêm chút sóng gió để tôi còn được khóc, cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được, cảm giác ấy thật mệt mỏi, nhưng mà làm sao để khóc? Khi đã quá lâu bạn không khóc?

Điểm danh 17 quán cafe đẹp ở Vũng Tàu bạn nên biết


Đến cả tôi rảnh đến mức xem các video thật buồn, những clip mà ai xem cũng khóc, nhưng rồi tôi chỉ còn có thể cười nhạt, những nước mắt mong chờ được rơi lại không đến? Thế là thế nào?


Thật sự bạn có biết không, với những người mau nước mắt thì mong bản thân bớt khóc lại, còn người đã lâu không thể khóc thì lại chạy đi kiếm lại những giọt nước mắt? Đa cảm muốn tìm chút vô cảm, còn vô cảm thì muốn được làm người đa cảm? Bản chất con người luôn mong muốn những thứ mà mình không có?


Nhưng quay lại tôi rất muốn tìm phương pháp hay cách nào đó để nước mắt mình có thể quay trở lại, phải làm thế nào đây? Giọt nước đã rơi không nhặt lên được vậy liệu cảm xúc đã mất cũng giống như thế, rơi xuống và bốc hơi rơi thì sẽ không bao giờ tìm lại được cảm xúc nữa đúng không?