Tôi yêu em, rất lâu rồi không nhớ


Chỉ biết rằng, tình yêu đó sáng trong


Thắm đượn lửa hồng, tôi ấp mộng từng đêm


Giữ nồng cháy, trong trái tim non nớt.


Đã bao lần trở mình tôi thức giấc


Tay quờ chăn, ngỡ bên đó là em


Tôi yêu em, yêu em hơn tất cả


Con người em hay hạt giống tâm hồn.


Em không đẹp nhưng với tôi thật đẹp


Không kiêu sa mà giản dị thật thà


Nụ cười em e ấp giống đóa hoa


Luôn nồng cháy giữa bình minh rực sáng.


Môi em cong tôi say đắm bao lần


Chỉ liếc trộm mỗi khi em e thẹn.


Tôi trách rằng thời gian không quay lại


Để một lần tôi nói tiếng yêu em!