Lại là tôi đây,

Tôi đây chưa từng kể về câu chuyện vui, có lẽ cuộc sống chưa đi đến màu hồng.

Kỷ tỵ 32 tuổi rồi mà vẫn chông chênh mơ hồ. Tôi buồn vì không hiểu vì đâu bao cố gắng vẫn về 0, bao hy vọng vẫn về 0,bao dự tính vẫn là 0,

Vốn số không được giàu sang, Tôi phải bương trải nhiều cho gia đình rồi cái khổ cũng qua, tưởng khá hơn thì cái mà người ta gọi là tam tai ập tới tất cả lại là con số 0.

+Gia đình vì còn độc thân nên tôi chỉ chịu cái khổ chung không đáng nói,

+ Công việc thì, tôi luôn cố gắng không để ra mâu thuẫn nhưng chuyện trên trời cứ thế rơi xuống thôi.Cái ngày mà người ta vui vẻ, gặp nhau chào đón sau những ngày xuân là tôi ký vào đơn nghỉ việc. Tôi nghỉ ngay mùa dịch nên tất cả mọi thứ như trùng lại

+Tình yêu cứ mãi tìm nhưng không gặp được tấm chân tình, có gặp được thì cũng ám ảnh về những đau khổ rồi trùng chân dừng lại. Có lẽ tôi chưa đủ tự tin để nắm tay 1 người hay chưa có 1 người đủ tự tin nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi cái thế giới u tối ấy...

Cũng phải thôi 32 tuổi không có gì trong tay, công việc chưa ổn định thì sao đủ tự tin.

32 tuổi nhìn lại mình chỉ có gia đình còn lại đơn độc.

Bây h chỉ muốn làm 1 chuyến đà lạt hít cái mát mẻ cho thông cái đầu về lấy hết tự tin đi xin việc tiếp thôi, mà khổ nỗi có vài đứa bạn thân mà chúng nó con nhỏ hết.

Ta đành đi 1 mình.

P/s ai có lịch trình tư vấn cho em 1 chuyến đà lạt đơn độc với. Đó h chưa đi ấy bao h 😄 em hơi lúa rồi.