Sau cùng, anh vẫn phải chấp nhận rằng mình là người nên rời đi.

Mặc cho người khác bảo anh là một kẻ yếu đuối trong tình yêu cũng được.


Bởi em biết không, đời này chúng ta gặp được nhau và chấp nhận tự nguyện ở lại với nhau, dù cho có xãy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì đó mới là ý nghĩa thật sự của tình yêu.


Anh không nghĩ níu kéo một ai đó không muốn bên cạnh mình là điều tốt đẹp, anh sẽ để họ được tự do, bằng cách nào đó anh sẽ rời đi, kể cả anh còn thương hay anh là người đến trước.


Chỉ cần họ nói trong lòng họ không còn anh, thì cái danh phận người thứ 3 anh sẽ là người đón lấy.


Buồn vì một người, hạnh phúc vì một người, mỉm cười vì một người và rơi nước mắt vì một người..


Anh đều đi qua cả rồi, nó cũng đã hình thành lên một khối chai sạn trong tim anh, anh chẳng còn là một đứa con trai 17 tuổi khóc lóc tỉ tê vì một người nào đó bất giác rời xa mình.


Anh của bây giờ chỉ có sự thản nhiên đối diện với những hằn sâu, mất mác.


Bởi anh biết đâu đó trên đời này vẫn còn có người đợi anh, sẵn sàng yêu anh bằng tất cả những gì họ có.


Thế nên chẳng việc gì anh phải khổ đau, dằn vặt vì một mối tình đã đứt gãy làm đôi, cũng chẳng việc gì anh phải níu kéo một người không yêu mình.


Những thứ vốn thuộc về chắc chắn sẽ thuộc về, còn một khi đã không là của nhau thì cho dù anh có uống đến say sẩm mặt mày, có khóc đến cạn cả nước mắt, họ vẫn sẽ không thuộc về anh.


Duyên đến, duyên đi..


Ai còn ở cạnh thì sẽ ở cạnh, ai muốn rời đi thì anh mỉm cười tiễn biệt.


Vì sau cùng, ai cũng sẽ ổn, chúng ta vẫn cứ sống và rồi sẽ lại yêu..


Chỉ khác một điều là, bài hát sẽ phải mất đi một bên tai phone, quán Cafe sẽ thừa một ghế trống trãi và ước mơ sẽ chỉ có duy nhất một người vun đắp, thế thôi.