Ngày xưa tết là mấy anh chị em tranh nhau đòi ngủ dưới bếp qua đêm để trông nồi bánh chưng cùng bố. Tết cũng là mùa thu hoạch ngô khoai, thế là có ngô khoai đầu mùa ném vào đống than đỏ rực. Cái cảm giác ngồi bên bếp lửa hít hà mùi thơm của khoai nướng, của nếp, của lá rong, của khói là thứ bây giờ khó tìm thấy. Bởi bánh chưng giờ vẫn gói nhưng ít hơn xưa, nhỏ hơn xưa, thời gian luộc bánh ngắn hơn nên cũng không cần phải ngủ qua đêm để canh. Từ ngày lớn lên, năm nào cũng có 1 câu hỏi được lặp lại giữa hai bố con "Khi nào vớt bánh thế bố?" "Chắc khoảng 9h tối" "Sao không luộc qua đêm sáng mai mới vớt hả bố?" "Không cần, 9h tối là vớt được rồi" "Nhưng ngày trước bố bảo con bánh chưng luộc càng kỹ thì càng ngon mà" "bánh nhà mình gói nhỏ, với lại chỉ để cúng mấy ngày tết chứ cũng có ai ăn đâu, hết mấy ngày tết muốn ăn thì luộc lại, sợ thiu thì để tủ lạnh". Và mỗi năm, số lượng bánh được gói cứ nhỏ lại, chỉ canh chừng đủ số bánh để cúng nên có khi 4-5 nhà trong xóm cùng nấu chung 1 nồi bánh.


Thế đấy, tết xưa mất đi một phần do cuộc sống con người thay đổi, có những cái xưa cũ không còn phù hợp. Khi hỏi ông bà bố mẹ về những ngày tết xưa, có lẽ rất nhiều người sẽ nhận được câu trả lời chung "Ngày xưa đói, cả năm chỉ có ngày tết là có nhiều đồ ăn, nhà nào ăn tết to là có nồi bánh trưng to, có nhiều thịt trong nhà". Bây giờ, những hoạt động tết được duy trì đơn giản chỉ là duy trì văn hóa từ bao đời nay nên cái "chất", sự háo hức đón tết cũng dẫn mất đi, thay vào đó nhiều người chỉ mong "nhanh qua mấy ngày tết".


Ngày xưa bé, mong tết để được bố mẹ mua quần áo mới, vì cả năm chỉ có dịp tết và bước vào năm học mới mới được mua quần áo. Không như trẻ con bây giờ, chúng vẫn mong tết để được mua quần áo mới, được lì xì nhưng có lẽ không như chúng ta ngày xưa. Khi người lớn, không còn được vô tư chờ bố mẹ mua quần áo mới, chờ người lớn lì xì, thay vào đó mỗi người đều có nhiều nỗi lo mỗi khi tết về. Nếu dư về về kinh tế tết sẽ vui, ngược lại sẽ bớt vui.


Điều thú vị nhất của tết xưa, sáng ngày 1 tết sau khi ăn bữa cơm đầu năm cùng gia đình, bố mẹ sẽ lì xì và ngay lập tức số tiền ấy sẽ được dùng để mua pháo, những bánh pháo tép nổ giòn ton. Cái cảm giác được châm ngòi lửa rồi ném ra rồi bịt tai nghe pháo nổ là một âm thanh thật kì diệu.


Năm nay tôi bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm tôi ở nhà đón giao thừa cùng bố mẹ, đơn giản vì đêm giao thừa bố không cho tôi đi đâu. Năm nào cũng nằm xem táo quân chờ đến 12h, lúc ấy bố sẽ thắp hương cúng, tôi ló ngó ra cửa ngóng tiếng pháo, hết tiếng pháo cũng là lúc lên giường đi ngủ. Gia đình tôi không có truyền thống ôn lại năm cũ vào đêm giao thừa, bởi tôi có thể tâm sự kể chuyện của tôi cho bố mẹ bất cứ lúc nào tôi muốn. Thế nên có một sự thật là tôi luôn mong muốn có được 1 đêm giao thừa ở ngoài, cùng đám bạn đi xem bắn pháo hoa. Tôi muốn biết giao thừa ngoài đường có gì khác ở nhà.